Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương

Thứ hai, 29/10/2012 12:04 GMT+7
0 0 chia sẻ

Tiến lên một bước, thì ra tình yêu chưa từng rời bỏ chúng ta, chỉ là do chúng ta sợ hãi mà chủ động từ bỏ.

Koly Lin
(Cuốn sách của tôi)

Cuốn sách là một động lực lớn lao cho những con người còn đang băn khoăn bỏ lỡ tình yêu. Có ai đó từng nói rằng: "Trong tình yêu, ai bắt đầu trước đó là người thua cuộc". Nhưng câu nói này có lẽ không còn đúng trong tình huống của Tô Cẩn. Gặp và thích Nhan Bác từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô gái thông minh ấy khiến người khác phải khen ngợi vì kế hoạch tác chiến của mình. Cô có một sự tự tin hiếm có, dẫu là "cọc đi tìm trâu" nhưng chưa từng thể hiện như một kẻ yếu thế.

Người khác đều cho rằng Tô Cẩn thật ghê gớm, có cả mục đích và kế hoạch để theo đuổi một chàng trai. Nhưng thực tế, kế hoạch của cô chỉ là: tần suất xuất hiện cao, một số trường hợp là "gặp ngẫu nhiên", sau đó là chờ đợi. Sự tự tin của Tô Cẩn không phải xuất phát từ thói ngạo mạn của một cô tiểu thư muốn gì được nấy mà có lẽ từ bản chất kiên cường. Cô tin mình "gieo hạt" cuối cùng cũng có ngày nở hoa. Cô kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chính bản thân đối phương cũng cảm thấy tò mò. Có lẽ chính sự tự tin và bạo dạn của Tô Cẩn đã khiến Nhan Bác không đao gươm mà đành chịu trói. Cái cách cô đứng giữa lớp học tỏ tình với anh, vừa lịch sự, vừa nhã nhặn, thật khó để một người con trai có thể chối từ. "Nhan Bác, nửa học kỳ vừa qua nếu đã làm phiền anh thì cho em xin lỗi… nhưng, em thật sự rất thích anh! Nếu anh đồng ý làm bạn với em thì hãy gọi cho em theo số điện thoại…". 

yeu-288744-1368285645_500x0.jpg

Một cuộc chiến dễ dàng giành phần thắng sẽ không còn là một cuộc chiến thú vị. Nhan Bác dẫu có chút rung động nhưng cũng đã nhã nhặn từ chối Tô Cẩn bằng một lý do muôn thưở: "Anh đã có bạn gái". Lý do của Nhan Bác là có thật, chỉ có điều, chính anh cũng không biết mối quan hệ của mình là vì yêu hay vì gần gũi, đồng cảm mà thành. Lần đầu tiên đối mặt với thất bại quả là một trải nghiệm không dễ dàng chút nào với Tô Cẩn. Dù trong trái tim, cô vẫn kiên quyết theo đuổi anh nhưng ngoài mặt lại mất hết dũng khí để đối mặt với anh lần nữa.

Chỉ đến khi một người con trai khác xuất hiện và tỏ tình với Tô Cẩn, tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy cô ngượng ngùng nói rằng mình chưa có bạn trai, lúc này Nhan Bác mới cảm nhận được một nỗi bực tức, khó chịu đang len lỏi trong suy nghĩ mình. Nếu tình yêu cần một vài chất xúc tác thì ghen tuông quả là một gia vị tuyệt vời, nó khiến cho con người gạt bỏ những sự cầu kỳ bề ngoài để bộc lộ ra bản ngã nguyên thủy nhất: ước muốn. Nhan Bác đã nhận ra mình không thể xóa bỏ hình ảnh cô vẫn quẩn quanh tâm trí và anh sẽ không chậm chạp để cô phải chờ hơn nữa.

"Sau này nếu có ai hỏi em đã có bạn trai chưa thì không được nói là chưa"; "Em còn muốn có mấy bạn trai nữa, một mình anh vẫn chưa đủ sao?"... Và tình yêu của họ đã bắt đầu như thế! Được ở bên cạnh người mình yêu, những điều giản đơn cũng trở thành những ký ức tuyệt đẹp. Nhưng cuộc đời có biết bao ngã rẽ, đôi chân bước lạc thì trái tim có còn tìm thấy nhau?

Thời sinh viên là quãng thời gian đẹp đẽ, không vướng lo toan. Nhưng đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, trên vai mỗi người cần gánh vác không chỉ là tình yêu. Tô Cẩn yêu Nhan Bác nhưng không phải cô không tin anh mà là cô không tự tin về vị trí của mình. Nhan Bác cũng yêu Tô Cẩn, không phải yêu không đủ sâu mà là anh không dám đảm bảo cho tương lai của họ.

Im lặng không phải là từ bỏ mà là nhường quyền quyết định cho người còn lại. Nhưng đối với Tô Cẩn, người lúc nào cũng vì anh mà tiến lên, thì quyền được lựa chọn chẳng khác nào khuyên cô từ bỏ. Mỗi người họ đều để ý đến đối phương quá nhiều, càng dè dặt bao bọc lại càng không thể nhìn thấy điều giản đơn bị vùi lấp bên trong. Rồi họ đã xa nhau như thế!

Ngày trùng phùng, khi từng lớp "phòng thủ" bị phá bỏ, tuy vẫn chưa thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương nhưng họ lại nhìn rõ tâm trạng của mình. Dù không thể ở bên cô nhưng có thể ở cùng thành phố với cô, có thể nhìn thấy cô sống, thành đạt là Nhan Bác đã thỏa mãn. Nhưng khi biết cô muốn đi Mỹ, muốn đến một phương trời xa xôi - nơi không có anh, Nhan Bác bỗng thấy sợ hãi. Lần đầu tiên, người đàn ông chưa từng giải thích bất cứ điều gì, chưa từng cầu xin bất cứ điều gì, nay lại cầu xin Tô Cẩn hãy ở lại. Còn Tô Cẩn, cô phát hiện mình có thể nhẫn tâm với chính bản thân chứ mãi mãi không có cách nào nhẫn tâm với anh.

Cô của ngày hôm qua yêu anh của ngày hôm qua. Nhưng sáu năm xa cách, cô của ngày hôm nay còn có thể yêu anh của ngày hôm nay? Cô không dám chắc nhưng càng không chắc chắn lại càng không thể từ bỏ. Ít nhất với thời thanh xuân này, ta chưa từng buông tay. Từ bỏ rồi quay lại. Phải can đảm cỡ nào để đi qua nỗi đau? Tiến lên một bước, thì ra tình yêu chưa từng rời bỏ chúng ta, chỉ là do chúng ta sợ hãi mà chủ động từ bỏ. Bất giác quay đầu, vẫn luôn có ai đó ở nơi khởi đầu tình yêu, đợi ta quay lại.
Vì thế, hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương!

Ý kiến bạn đọc ()