Huyền Chip là một cái tên không còn xa lạ với các bạn trẻ Việt Nam, đặc biệt là những người đam mê du lịch, phượt. Cô gái trẻ sinh năm 1990 từng làm cộng đồng mạng chao đảo với cuốn sách mang tên "Xách balô lên và đi". Cuốn sách gồm 2 tập: tập 1 - "Châu Á là nhà. Đừng khóc" đã được xuất bản năm 2012, và tập 2 với tên gọi "Đừng chết ở châu Phi" xuất bản sắp tới.
Đây được cho là cuốn nhật ký ghi lại hành trình tới 25 nước của Huyền Chip với số tiền ban đầu chỉ là 700 USD. Nội dung của cuốn sách kể về các chuyến đi, cũng như cách thức sinh hoạt, tự kiếm tiền và làm việc của cô tại các điểm đến.
Ngay sau khi phần 1 được phát hành, có rất nhiều luồng dư luận trái chiều bùng nổ khi dấy lên nghi ngờ rằng với số tiền ít ỏi như vậy Huyền Chip làm sao một cô gái trẻ với kinh nghiệm chưa nhiều và vốn ngoại ngữ không phong phú lại có thể tự mình chu du nhiều nước trên thế giới.
Khi cô chuẩn bị cho ra đời sản phẩm thứ 2 của mình, những thắc mắc về hành trình của cô gái 9x này lại được đem ra bàn luận. Trên một diễn đàn, nickname chuottrang.ver2 chia sẻ câu chuyện về phượt thủ 9x và ước mơ mà cô em gái mình đang thêu dệt với tiêu đề "Xách ba-lô lên và đi, nhưng đi đâu?":
"- Chị ơi, chỉ em cách đi du lịch bụi sang Malaysia với, em muốn được đi. - Đi đâu hả em? Tự nhiên giờ muốn đi là sao?
Đó là một vài câu nói trước khi bắt đầu tranh luận của tôi và một cô bé chuẩn bị bước vào năm 12 chông gai. Sực nhớ ra, à, lại tinh thần tuổi trẻ, sức khoẻ vươn cao của thanh niên 2013 đây mà. Cười vui và hỏi, em biết thủ tục gì chưa, có passport chưa, rồi sang đây định đi du lịch ở đâu. Hú hồn với câu nói, em đi dạng tự túc, qua đó lấy kinh nghiệm để sau khi tốt nghiệp sẽ đi châu Âu hoặc vòng quanh thế giới. Với cái sự ngố tàu của cô nàng về việc đi sang Malaysia không cần visa nên không cần passport, tôi phá ra cười.
- Lạy em, không passport thì khỏi đi đâu trừ Campuchia thì hoạ may em đưa 100 nghìn và CMND thì được nhé.
- Thế là phải làm passport ạ? Vậy chỉ cần passport là được đúng không chị?
Sau một hồi giải thích những quy định, những cách lách luật mà tôi trải qua, em kêu không có đủ 500 đô la Mỹ thì em đi được không, và sai lầm lớn nhất của tôi là được. Chính sai lầm đó khiến tôi ú ớ hết 1 tiếng đồng hồ với những dự định lớn lao như đi làm ở sòng bài, đi viết báo thuê, đi ăn xin đường phố để kiếm thu nhập thêm trang trải hành trình. Đến đây thì tôi biết, "Đừng chết ở Châu Phi" nó đang ảnh hưởng thế nào. Cười cười thảy em link một diễn đàn mà tôi có ý kiến trong đó, em mặc sức bác bỏ lời nói của tôi, kêu là chắc chị chưa có kinh nghiệm nên mới thế, vậy còn em, em có kinh nghiệm hơn tôi?"
Một hội trên Facebook được lập ra mong tìm hiểu sự thật về cuốn sách "Xáh balo lên và đi". |
Chuottrang.ver2 phân tích thêm: "Em, một cô bé chưa hết lớp 12, tiếng Anh bập bõm: " Hello, goodbye, how are you? I'm fine thank you, and you?" thì đi thế nào được? Em, một cô bé suốt ngày lên Internet mơ mộng về trai đẹp, mối tình lãng mạn như film Hàn, với châm ngôn " Tuổi trẻ là phải hành động" đang làm tôi, một đứa già đầu phải hoảng hồn mà ngăn cản. Em nghĩ cuộc đời còn đẹp, còn hồng lắm, nghĩ là ở đâu cũng có người giúp đỡ, có người cưu mang nhưng em đâu có biết là em ngoài tay trắng, ngoài việc nằm phỡn ở nhà ăn cơm mẹ nấu, nhận tiền bố cho thì kiến thức về thế giới bên ngoài của em cũng chỉ gói gọn trong vài quyển sách truyện, vài quyển tiểu thuyết linh tinh.
Tôi hỏi em học theo Huyền Chip (H.C) ư, em nói dạ, và kể tôi nghe nhiều lắm những thứ em biết về cô bé ấy. Ừ thì mấy bữa nay đọc báo, lên diễn đàn thì tôi cũng biết H.C. Nhưng ngoài cái việc là một phượt thủ trẻ tuổi, xách balo lên và đi với sự may mắn đó thì em biết gì về H.C nữa không? Câu chuyện 700 đô la Mỹ tiền mặt, du lịch 25 nước nó quá đẹp, nó khiến em tôi, và có thể những đứa trẻ khác giống em tôi đều mơ mộng. Tôi không ý kiến việc tham quan du lịch bụi, tự mình đi nước ngoài. Nhưng tôi không ủng hộ em đi khi chẳng hề biết, lường tới những nguy hiểm. Tôi hỏi em có Google thử sự chuẩn bị, kêu gọi của H.C chưa, em nói rồi, em cũng sẽ làm thế nếu em đi giống chị ấy. Tôi hỏi em có viết được hay như HC không, em nói em sẽ học. Vâng, cái gì em cũng biết, cũng sẽ học, sẽ làm giống H.C nhưng em làm được hay không?
Tôi hỏi em biết H.C dự trù chuyến đi tốn bao nhiêu tiền không, em kêu 25.000 đô la Mỹ, nhưng em không có nên em sẽ đi một, hai nước trước và tiết kiệm để đi tiếp. Và tôi cười như một đứa điên dại, đi làm nước ngoài không có giấy tờ bị bắt đấy em, thì em lại nói là xui lắm mới bị bắt thôi chị ơi".
Để kết luận cho bài viết của mình bạn Chuottrang.ver2 nhận định: "Xách balo lên và đi có thể hay, có thể mang tính thúc giục tinh thần tươi trẻ của cái tuổi hừng hực khí thế chứng minh bản thân, nhưng phải có cái nhìn đúng đắn, rõ ràng. Không thể cứ để những đứa trẻ như em tôi, cháu tôi và chính những đứa nhỏ xung quanh bạn, người thân của bạn ra đi mà không rõ sống chết, ăn ở như thế nào khi ngoài đó, xã hội bên cạnh người tốt thì còn đầy ác ma, ác quỷ đang rình mò thừa cơ ăn thịt.
Có người nói rằng trách là trách mình không giáo dục được, chứ sao trách người viết sách? Tôi không trách người viết sách nếu họ nói rõ ràng, họ viết đúng sự thật, họ không vẽ một ảo tưởng quá lớn cho tuổi mộng mơ. Sau cuốn đầu tiên, số lượng người trẻ đi phượt tăng, cuốn thứ hai này sẽ còn thêm bao nhiêu người đi tiếp, mà cái số lượng đã có kinh nghiệm thì ít, ngu ngơ mù mờ đi thì tăng thêm. Để rồi những cái chết thương tâm vì thiếu hiểu biết trên báo đài, mất tích trên các cung đường, tai nạn vì phượt sẽ tăng lên vùn vụt mà cứ mỗi lần tăng thêm người thì người thân của họ lại càng tự trách
bản thân... 'Biết vậy tôi không cho nó đi' ".
Hình ảnh 1 con dấu trong hành trình của Huyền Chip. Nhiều người thắc mắc sao Huyền Chip không chụp hết cả 25 nước đã đi qua. |
Bên cạnh đó, các blogger còn chia sẻ hàng loạt các kinh nghiệm về việc xin visa, cũng như chuyện đi làm để khẳng định thêm luận điểm về những nghi ngờ xung quanh sự việc. Một bạn chia sẻ: "Việc xin visa du lịch, như mình đã nói, ngoại trừ ASEAN, các nước khác thì bạn phải xin visa hết. Thủ tục về cơ bản là giống nhau ở các nước, nhưng có một cái mà bất cứ nước nào cũng cần là: chứng minh tài chính (CMTC). CMTC để đảm bảo rằng nhà bạn có tiền, và bạn sang nước họ là để du lịch, không phải để kiếm tiền. Nhiều nước còn đòi chứng minh thu nhập ổn định, giấy chứng nhận cơ quan,... Số tiền CMTC nhiều ít tùy nước, nhưng không dưới 5.000 đô la Mỹ (khoảng 100 triệu đồng Việt Nam). Vậy cho mình hỏi, với 700 đô la Mỹ ban đầu, e Chip có thể làm được cái CMTC hay không?
Tiếp đó là chuyện đi làm. Visa du lịch nhiều nhất là 30 ngày, với kinh nghiệm tìm việc làm thêm thời du học sinh của mình, thì mình bảo đảm không có chuyện tìm được việc ngay lập tức, nếu không có người quen giới thiệu, và càng không nếu không nói đc tiếng bản địa. Một nước có thể kiếm được, nhưng 25 nước đều như thế thì.... dân Việt Nam đi làm nước ngoài hết cả rồi".
Facebooker Vũ Hoàng phân tích tiếp về công việc làm 10 đô la Mỹ một giờ của Huyền Chip: "Theo wiki, bình quân GDP theo sức mua tương đương của Tanzania cỡ khoảng 1.500 đô la Mỹ/năm, còn Việt Nam mình hơn gấp đôi. Nếu là GDP theo thu nhập thì Việt Nam mình là 1.527 đô la Mỹ/năm, gấp 2 lần rưỡi của Tanzania, chỉ có 599 đô la Mỹ/năm. Số liệu này của năm 2012. Tức là về cả 2 chỉ số thì gân Việt nam có mức sống cao hơn dân Tanzania nhé. Vậy mà với công việc casino host của Huyền thì mức lương đó tương đương với người thu nhập 100 triệu đồng/tháng, như vậy bằng các giám đốc công ty lớn à?".
Liên tưởng tới một thực tế trước đây về cuốn sách từng gây tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng "Cha Giàu Cha Nghèo, bạn Wake me up now viết: "Các bạn đừng tin 100% những gì sách vở nói mà suy nghĩ đời màu hồng và trở nên hoang tưởng. Tác giả cuốn sách "Cha giàu cha nghèo" còn không thực tế nữa là. Hãy nhìn vào thực tế thì hơn".
Sydney tổng hợp