Thứ tư, 4/4/2012, 07:00 (GMT+7)

Hạ vàng vắng anh

Tim em yếu mềm nhưng khi cần, nó luôn đủ mạnh mẽ để bước qua những phút giây chông chênh nhất.

Hồ Tịnh Thủy

Chiều nay, ngang dòng sông quê, em đã nhìn thấy màu đỏ nhớ thương ấy, màu đỏ của chùm phượng vỹ nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước. Năm nay hạ về sớm khi hơi lạnh chỉ vừa mới đi qua đây thôi, chậm và rất khẽ...

Ngày mình quen nhau, em chưa kịp hỏi anh có thích phượng vỹ không? Chỉ nhớ rằng anh từng thích những điều em kể về màu hoa đã cháy trước sân nhà em mỗi khi hạ về. Lũ ve vừa hát bài tình ca muộn khi hoàng hôn đổ về. Cũng là tiếng của ve sầu cả thôi nhưng em không thấy nó rộn rã như ve mùa hạ năm rồi. Em không rõ lý do vì sao nhưng em không muốn nghĩ rằng "ve sầu" rơi ra chính từ lòng em.

Em tin mình không hề sầu muộn bởi nếu sầu muộn đến, chúng sẽ kéo tất cả những ý nghĩ trong em về anh đi tới một miền sâu thăm thẳm. Ở đó, sẽ không có bờ biển với nắng vàng, cát trắng, không có thảo nguyên xanh với thảm cỏ mềm, không có sương giăng đầy bờ tơ hồng mỗi sớm, không có nụ cười rạng rỡ những lần ta bên nhau, không có anh, em, cả những kỷ niệm của chúng mình dù tất cả vừa mới thắp lên đã tắt.

Một gã đàn ông vẫn thường bảo em có đôi mắt tinh anh, miệng hay cười. Nụ cười khiến người đối diện muốn say nhưng men chỉ đủ chếnh choáng bởi trong nụ cười ấy, gã đọc được rằng em đã dành cho một ai kia, đang không ở bên em. Thật lòng, em không thích nghe điều ấy. Không có anh, em không nên buồn và nụ cười không nên méo mó. Nếu nhỡ vô tình hay cố ý anh dõi theo em thì chẳng phải anh sẽ thấy những khoảnh khắc không đẹp hay sao. Em muốn khi anh thấy em, em sẽ cười thật rạng rỡ và lưu vào trí nhớ anh những hình ảnh tuyệt vời nhất.

Không có anh ở bên, em thường tự dặn mình không được yếu đuối, không được muộn phiền mà phải luôn chăm lo cho bản thân. Em không muốn anh thấy em buồn, không muốn anh nghĩ em là người con gái chỉ thích dựa dẫm vào người khác. Thế nên, dẫu nhiều khi rất mệt mỏi bởi những lo toan của cuộc sống, em vẫn thức giấc mỗi ngày bằng một trái tim tràn đầy sinh lực sống hay chìm vào giấc ngủ bình yên mỗi khi đêm về. Nhưng anh à, em không muốn giấu diếm lòng mình rằng rất nhiều lúc, nước mắt em chực rơi.

buon-277773-1368307153_500x0.jpg

Chẳng phải em muốn thế, cũng chẳng phải em có chuyện gì buồn. Chỉ vì mọi cảm xúc về anh, về nhau đã có lúc đong đầy. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, em có thể làm bất cứ điều gì đó thật ý nghĩa và có ích để góp nhặt cho mình thật nhiều niềm vui và quên đi những điều không đáng có. Nhưng mà từng ấy thời gian, làm sao em khỏi nghĩ về anh, về những phút giây mình từng dành cho nhau, đầy ngọt ngào. Chúng từng là những món quà vô giá dành cho em và em vẫn nâng niu như báu vật.

Những báu vật mà rất nhiều lúc em đành phải…bỏ lơ chúng để thi thoảng yếu mềm, không kìm được lòng mình, em lại lục lọi ra xem và... bật khóc ngon lành. Em không thích khóc, không thích làm một người yếu đuối. Chỉ vì nhớ quá mà thôi. Nếu anh biết điều này, đừng giận em mít ướt. Khóc rồi, lòng em sẽ vơi hơn. Thế cũng tốt, khi mà anh đang không ở bên để chăm sóc cho em, phải không anh?

Mình không bên nhau, đôi khi em tự hỏi lòng, anh có vui nhiều không? Có ai làm cho anh cười nhiều và nói nhiều như em từng làm không? Có ai làm anh giận như khi em lỡ lời không? Có ai lôi anh ra được cái vỏ bọc cứng nhắc và xấu xí nhưng bên trong lại chứa một trái tim ấm nồng? Nếu câu trả lời là "không", em sẽ buồn một nửa và vui một nửa. Em vui vì biết chưa có người con gái nào đem lại những điều đó cho anh như em từng làm. Như thế là ích kỷ phải không anh? Tha thứ cho em vì điều đó.
Em ích kỷ vì muốn mình thật sự quan trọng trong cuộc đời anh.

Còn nếu câu trả lời là "có". Hẳn nhiên đầu tiên em sẽ vui mà hơn hết là sự an tâm bởi bên anh đã có một vạt cỏ mềm để anh ngả đầu lên mỗi khi mệt mỏi. Nhưng sâu thẳm, em biết mình sẽ buồn, không buồn sao được khi em đã bị thay thế bằng ai khác trong lòng anh. Nhưng anh à, giờ chúng ta đang không ở bên nhau, em chẳng muốn giữ cho mình sự ích kỷ. Em mong anh vui và cười thật nhiều. Nụ cười của anh thật đẹp, tựa như ánh mặt trời mỗi sớm mai thức dậy, em vẫn thấy khi nhìn về bầu trời phía đông. Và chỉ thế là đủ... những điều khác không cần thiết với em lúc này.

Mùa hạ đang gõ những nhịp thở đầu tiên, có lẽ rồi em sẽ đi ngắm bằng lăng, ngắm điệp vàng, phượng vỹ nở một mình. Không có anh, không có giấc mơ ngày mình tái ngộ nhưng không sao. Yêu thương không nhất thiết phải ở bên nhau, giữ được trong trái tim nhau những điều tốt đẹp nhất, đã là một món quà thật tuyệt vời mà cuộc sống ban cho.

Đâu đó trong dòng đời này, nếu vô tình ta nhìn thấy nhau, dù nửa trái tim ai đã tròn hay ai kia vẫn khuyết, chỉ mong anh đừng nhìn em với ánh mắt lạnh lùng rồi bước qua mau. Tim em yếu mềm nhưng khi cần, nó luôn đủ mạnh mẽ để bước qua những phút giây chông chênh nhất. Nếu thấy em, chỉ cần chào nhau bằng một nụ cười là đủ. Bởi hơn hết, em muốn giữ trọn anh trong trái tim mình, đầy yêu thương, dịu dàng, bình an và tin tưởng. Đêm nay có những chiếc lá sẽ thao thức... cùng người con gái gởi yêu thương vào những ánh sao.

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()