Thứ năm, 12/11/2015, 16:12 (GMT+7)

Hà Anh: 'Tôi là sao, tôi có quyền được đòi hỏi'

Chúng tôi phải di chuyển nhiều đến nhiều nơi và lịch làm việc dày đặc. Giường của chúng tôi là máy bay, ôtô là văn phòng và khách sạn là nhà.

Vũ Nguyễn Hà Anh

Mỗi khi tôi đi làm việc xa khỏi TP HCM, nơi tôi hiện tại sinh sống, dù đó là các thành phố, tỉnh thành trong nước, hay nước ngoài, những điều cơ bản mà phía team của tôi khi làm việc với thương hiệu hoặc các agency (tạm dịch: đơn vị đại diện) sẽ có những điều khoản như sau:

"1. Vé máy bay cho tôi và make-up (trang điểm) riêng của tôi.
2. Xe đưa đón riêng.
3. Phòng riêng tại khách sạn tiêu chuẩn 5 sao..."

Nói tôi là "ngôi sao", ừ đúng thế, chí ít, tôi cũng là một người nổi tiếng ở Việt Nam. Nhưng các bạn đừng vội nghĩ tôi "chảnh" hay tỏ vẻ "kiểu cách". Trước hết, các bạn hãy cố gắng hiểu và thông cảm cho bản chất công việc của tôi.

Trước khi tôi trở thành "người nổi tiếng", tôi cũng băn khoăn vì sao có những người sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp 3-4 lần để mua vé máy bay hạng thương gia. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu.

Khi cuộc sống của những người như tôi, những người làm công việc biểu diễn, hay business… chúng tôi phải di chuyển nhiều đến nhiều nơi và lịch làm việc dày đặc. Giường của chúng tôi là máy bay, ôtô là văn phòng và khách sạn là nhà.

Là một người làm ngành nghề biểu diễn, đúng, nói là vất vả hơn các nghề khác thì hoàn toàn không chính xác. Có rất nhiều nghề vất vả, thậm chí nguy hiểm hơn công việc của chúng tôi rất nhiều lần. Nhưng nếu những nghề khác bạn có thể vừa tỏ vẻ mệt mỏi vừa làm giấy tờ họp hành, hay có thể đầu bù tóc rối một chút lo toan các hạng mục công việc… thì công việc của chúng tôi đòi hỏi dù mệt đến mấy, thiếu ngủ, hay bệnh, hay có chuyện buồn trong tình cảm, gia đình… chúng tôi cũng bắt buộc phải đẹp, phải tươi tắn, và tràn đầy năng lượng, để khuấy động không khí của hàng chục, hàng trăm, có khi là hàng ngàn khán giả.

Chưa kể đến việc chúng tôi phải biểu diễn, hát, nhảy, rồi chạy chương trình, rồi ngồi cả 2 tiếng make-up làm tóc, rồi lo sắp xếp các công việc khác trong tháng (ví dụ như lo ký hợp đồng, bàn thảo hợp đồng, đi thu đĩa hát, chuẩn bị học lời thoại…) ngay trong thời gian lưu diễn này. Cái năng lượng mà chúng tôi phải cống hiến không mệt mỏi và ngừng nghỉ làm chúng tôi hưng phấn.

Chúng tôi hào hứng chụp hình cùng các fan, ký tặng từng người, chào hỏi, rồi ngoại giao với đồng nghiệp, báo chí... Để rồi đến khi về với không gian riêng của mình (là máy bay, ôtô, khách sạn), chúng tôi chỉ muốn ở một mình, để được tĩnh lặng, nghỉ ngơi, bù xù, xấu xí, khi thì khóc lóc, lúc thì gọi điện thoại cho người yêu, nếu không… thì tiếp tục làm những công việc khác.

ha-anh-chia-se-ve-chuyen-dieu-kien-khi-di-dien

Thực ra, khi mời, khi nhận - mỗi bên đều có những nội quy, yêu cầu, và nguyên tắc của riêng mình. "Thuận mua thì vừa bán" chứ có phải ai ép uổng gì đâu. Ảnh: Facebook Hà Anh.

Khi chúng tôi đi thường xuyên, thì khách sạn không chỉ là nơi tạm thời nghỉ chân, mà nó là "nhà" tạm của chúng tôi. Và sau những lúc làm việc mệt mỏi, chúng tôi khát khao sự tĩnh lặng tuyệt đối, tiện nghi thật tốt, sự an toàn, bảo mật, và thậm chí là những thứ xa xỉ hơn để làm chúng tôi thoải mái, nghỉ ngơi, thư giãn, giữ cho mình tinh thần tốt nhất và nạp lại năng lượng để cống hiến.

Tôi nghĩ cũng là điều dễ hiểu nếu như trong 7 tiếng ngủ, cộng 1-2 tiếng trong ngày, không phải là quá nhiều trên 24 tiếng tổng thể, khi chúng tôi mong muốn không phải tiếp chuyện ai, tán gẫu với ai, quan tâm đến việc gia đình của người khác, hay việc giữ hình ảnh để ngoại giao với mọi người.

Cũng có thể tôi là người sống độc lập. Điều này không có nghĩa tôi coi thường đồng nghiệp của mình, mà chỉ là tôi muốn có những yên tĩnh của riêng mình, và là những tổ chức làm việc, tôi nghĩ việc hiểu cho nhu cầu cá nhân này cũng không phải là điều qúa khó khăn.

Thực ra, khi mời, khi nhận - mỗi bên đều có những nội quy, yêu cầu, và nguyên tắc của riêng mình. "Thuận mua thì vừa bán" chứ có phải ai ép uổng? Không hợp lý, thì đừng mời! Chuyện nhỏ! Tôn trọng nhau, là điều văn minh nên làm.

Chắc viết đến đây, các bạn sẽ cho rằng tôi đang viết về một sự việc gần đây diễn ra trong showbiz. Có người sẽ bảo tôi bênh người này, ám chỉ người kia. Xin nói trước, hoàn toàn không phải. Tôi không theo dõi tường tận vụ việc và cũng không có thói quen đánh giá cá nhân ai khác. Tôi chỉ mượn cái chủ đề này để viết về công việc của mình, về những thứ rất đỗi bình thường trong cuộc sống của tôi.

Dĩ nhiên, tôi nghĩ, đã, đang và sẽ có những người khi làm việc với tôi khi nghe thấy "yêu cầu" của tôi sẽ cho rằng tôi xa cách với đồng nghiệp, hoặc quá nhiều yêu cầu "ngôi sao". Nhưng tôi lại cho rằng, tôi cần bảo vệ sức khoẻ, tinh thần của mình để có thể làm việc cống hiến cho vai trò mà người ta bỏ tiền thuê mình được tốt nhất. Đó, mới là sự chuyên nghiệp chuyên tâm đối với vai trò mình được giao.

Đa số, những thương hiệu lớn đến từ nước ngoài họ thoải mái chấp nhận những yêu cầu cơ bản từ phía tôi đưa ra. Bởi với giá tiền họ bỏ ra để mời một người nổi tiếng ở Việt Nam so với nước ngoài còn là quá nhỏ. Và việc đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định như khách sạn 5 sao... cũng là điều dĩ nhiên để tỏ sự tôn trọng đối với nhân vật khách mời.

Còn những tổ chức nhỏ lẻ không muốn đầu tư để chăm sóc khách mời chu đáo. Muốn bắt khách mời tự gọi taxi về nhà hay đi xe buýt tập thể cũng không sao. Tôi không chê trách họ, chỉ đơn giản là không nhận lời làm việc với họ mà thôi. Chuyện nhỏ, "thuận mua vừa bán", các cụ xưa nay đã bảo rồi!

Ý kiến bạn đọc ()