Thứ hai, 22/7/2013, 08:51 (GMT+7)

Hà Anh - 'thân lừa ưa nặng'

Đời tôi không trải đầy hoa hồng như mọi người nghĩ. Và tôi cũng chẳng 'tự kiêu' như nhiều người tưởng.

Vũ Nguyễn Hà Anh

Tôi phát hiện ra mình ưa những điều khó khăn. Tôi không thích ăn tôm bằng cua, tôm hùm và ngay cả cua, tôm hùm tôi cũng thích mầy mò nhặt thịt ở những phần khó. Còn những chỗ thịt nạc như càng etc... Thì tôi lại chả thiết ăn. Cũng như thế, tôi thích tỉ mẩn ngồi nhể từng con ốc ngon lành, nhưng nếu để bát ốc nhể sẵn đó tôi lại không thích ăn.

Và thế là sau bữa tối ăn tôm hùm tối nay, tôi đã suy ra rằng, bản chất tôi là người ưa những thứ khó nhằn, oái oăm - mà như các cụ nói nôm na "sướng thì không muốn, mà cứ muốn vất vả".

Trong công việc, tôi thích là người tiên phong, làm những điều khác lạ mà người khác chưa làm. Mà cái lẽ ở đời, cái gì mới là phải hoài nghi cái đã, đả phá cái đã. Vậy nên tôi phải đứng mũi chịu sào cũng không ít lần...

Nhưng có sao đâu, tính tôi là thế! Chỉ nhìn cái cách tôi ăn thôi, cũng biết tôi là thể loại: "thân lừa ưa nặng".

Ảnh: Facebook Hà Anh.

Có một lần, một người đàn ông hỏi tôi: "Tại sao em không kiếm một người bạn trai giàu để đỡ phải làm vất vả?". Tôi nhìn anh ta nói: "Em thích làm mà!". Vâng, lẽ dĩ nhiên, khi người ta thích, thì vất vả cũng là một niềm vui. Cuộc đời tôi không phải trải đầy hoa hồng như mọi người nghĩ. Và tôi cũng chẳng "tự kiêu" như nhiều người tưởng.

Tôi chỉ là vững tin vào những thành quả mình đạt được xứng đáng từ những phấn đấu của mình. Tôi chỉ là tự tin vào những kiến thức và kỹ năng mình học và khổ luyện được trong suốt những năm qua.

Tôi chỉ biết rằng tôi đã nói được là sẽ làm được. Tôi không cần nổ, cũng chẳng cần khoe mẽ. Cuộc đời tôi vẫn ung dung, dù chẳng cần phô trương hàng hiệu.

Đôi khi cái vô giá, nó lại nằm trong tiềm thức, sự tự do - biết mình là ai và có thể sống một cuộc sống mà mình mong ước. Vậy là tôi nghĩ mình may mắn lắm rồi. Bạn nghĩ sao?

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()