Dâu Tây
Ngày em nhận ra rằng cuộc sống của em một phần luôn có chị, thì lúc đó em đã hình dung ra được một cảnh tượng có vui có buồn theo đúng nghĩa. Nó là chuỗi ngày chờ đợi chị trong những mong nhớ, là những ngày em nhớ chị về những niềm vui, nhớ những ánh mắt buồn hiu, nhớ cả giọt nước mắt chị rơi trên vai em. Đó là viễn cảnh em chọn, em chọn để được sống bên chị, để được thấy chị cười mỗi ngày. Em không còn là một đứa trẻ con tinh nghịch hay lém lỉnh nữa, em đã không có những thứ ấy trong quãng đời tuổi thơ. Em biết chị còn thiếu vắng những điều ấy hơn em.
Anh Mao nói đúng: "Phải có thời gian cho mọi thứ qua đi". Em đã hứa sẽ chờ chị cho đến khi chị chấp nhận yêu thương lại một ai đó, cho dù chẳng phải em. Em luôn muốn hỏi chị rằng: " Tại sao chị có thể bất chấp hết tất cả để yêu hắn, còn em thì không, con người hy sinh tất cả vì tình yêu mà chẳng bén nghĩ về bản thân lúc trước của chị đâu rồi?".
Em xin lỗi. Em thật ấu trĩ phải không. Em đã thật ích kỷ khi cố nghĩ rằng chị sẽ quên hắn nhanh thôi, mà em đã gần như chẳng hề nhớ gì đến nỗi đau lớn hơn rất nhiều. Em biết chị dằn vặt bản thân mình rất nhiều vì chuyện đó, em biết. Nhưng em đã không nghĩ tới cảm giác của chị. Em xin lỗi.
Khả năng làm mẹ của một người phụ nữ là vô tận, không phải chỉ một sớm một chiều hay chỉ là nguy cơ mà ta bỏ cuộc. Chị biết em sẽ học ngành gì mà phải không? Em sẽ chẳng tiếc vài tiếng mỗi ngày trong thư viện để tìm hiểu về điều đó. Em sẽ học bằng hết khả năng, em sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ cho chị làm mẹ lần 2 và lần 3 nữa nếu chị muốn. Và chẳng điều gì có thể ngăn cản em làm việc đó, ngay cả chị.
Chị tuyệt vọng hay thất vọng về bản thân? Hoặc chính chị đang cảm thấy hối hận về những gì mình làm, những suy nghĩ ngốc nghếch chỉ để giữ một tình yêu mờ nhạt từ phía kia. Chị hối hận? Em biết khi nói thế chị sẽ đau lòng, nhưng chắc em phải nói ra.
"Đã làm sao lại hối hận? Phải chăng hối hận giúp chị lấy lại được thời gian, xoay lại được những điều chị đã làm sai? Không, tất cả những thứ gói gọn trong 2 chữ "hối hận", chỉ là nước mắt, là những suy nghĩ đáng trách, là những cuộc trò chuyện với bản thân không có bắt đầu nhưng lại kết thúc đắng chát, là những dằn vặt chính mình khiến chị càng tuyệt vọng không lối thoát. Vậy tại sao chị lại chọn cách hối hận."
Chị đã từng nói với em: "Còn có những con người khổ hơn chị em mình", chị đã nghĩ gì khi nói ra điều đó? Mà giờ em thấy hình ảnh của chị chỉ là một cô gái tiều tụy cố tỏ ra mạnh mẽ vui tươi, nhưng, trái tim lại khóc rất nhiều. Chị chỉ biết hành hạ suy nghĩ của chính mình, chị không thể chấp nhận cho bản thân được phép yêu ai nữa. Nhưng chị biết chị càng làm thế chị lại càng cho em nếm đi nếm lại từng giọt nước mắt mặn chát không. Chị thật sự ích kỷ vậy sao? Em xin lỗi khi nhắc về mẹ chị, nhưng chị thật sự nghĩ chị cứ như thế liệu mẹ chị sẽ vui sao?
Em muốn chị là con người vui tươi, trẻ trung. Có rất nhiều cách để có con mà. Em biết, em nói thế thì dễ lắm nhưng làm thì mới khó. Chị sẽ bỏ đi được những hối hận hay sai lầm tự trách bản thân của chị sẽ rất lâu. Một năm, hai năm... có thể còn lâu hơn, nhưng em sẽ chờ cho đến khi đó. Em không muốn thấy chị tiều tụy đi từng ngày, em không muốn chị mất dần đi sức sống. Hãy sống tiếp, tiếp tục yêu thương, tiếp tục cảm nhận cuộc sống mà mẹ chị đã bỏ dở. Hãy sống thật xứng đáng với mong mỏi của mẹ ở chị, mà mẹ vẫn chưa kịp nhắn nhủ cho chị.
Em vẫn còn muốn cũng nấu với chị nồi canh dưa leo có cả nấm, em muốn dạy chị nấu canh đu đủ sợi nữa. Em hứa sẽ chờ chị, chờ đến khi đó. Thằng nhóc này sẽ chăm sóc cho chị đến khi chẳng còn có thể thở được nữa.