>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'
Nguyễn Thị Thương
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Nhận thiệp mời đám cưới của bạn, bất giác cười: "Cưới rồi cơ à?" - "Ừ, 4 năm rồi còn gì? Không cưới thì chán nhau mất". Vậy ta và anh đã yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? 5 năm? 6 năm? Chính xác là 6 năm 3 tháng rồi. Không, nếu ổn định thì có lẽ cũng gửi thiệp cưới đến bạn bè rồi đấy. Nhưng anh đã làm ta khóc thật nhiều, đến độ ta thề rằng sau này chỉ cần một người nào đó giống anh 10% thôi thì ta cũng nhất định không yêu.
Có ai giữ mối tình đầu đến 6 năm như ta không? Từ tình yêu thủa học trò với cái nhìn đầy lạc quan, khi anh cầm tay ta và hát khẽ câu: "Gần anh nữa đi em, những ngón tay sao không đan vào nhau" thay cho lời tỏ tình. Rồi những chiều thu đạp xe chầm chậm dọc những con đường ngập tràn hoa sữa, hay những khi ta buồn, anh đạp xe đến nhà chỉ để đưa cho ta cây kem với câu nói nhẹ nhàng: "Ăn kem là hết buồn mà".
Ta còn nhớ như in cái ngày ta và anh quen nhau, đó là khi anh học đội tuyển Lý còn ta học đội tuyển Sinh, anh đã nói: “Con gái đội Sinh toàn là tụi tinh tướng”. Và ta đã đến tận phòng đập cửa để nói lại một câu: "Cậu là Sang hả? Thế thì cũng thường thôi". Bởi thế mà ta quen nhau, để lại dấu ấn trong nhau là một vệt xám mờ ảo. Năm 11, ta lại gặp anh, cũng là học đội tuyển. Ta đã xúc động phát khóc khi anh đạp xe tới hơn 15km đến gặp ta mỗi chiều thứ 7, cũng chỉ là để chở nhau một vòng thành phố rồi sau đó anh lại tất tả ra về.
Những tưởng 3 năm phổ thông ấy có thể kéo dài hơn nữa, khi mà đêm hội trại, anh đã đàn cho ta nghe bản Polonaise và trầm tư rằng "dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn như cây cổ thụ đợi em". Sân trường đêm xào xạc gió nhưng bỗng nhiên trong lòng ta còn có một cơn gió mạnh, xốn xang và bất an. Nghịch cảnh và định mệnh không cho hai con người này có thể ở bên nhau. Ta với tính tình ham chơi đã không thể bước qua ngưỡng cửa đại học. Điều gì có thể ngăn con chim bay về phương Bắc? Anh như chú chim anh vũ, bước vào cổng trường Bách khoa với số điểm gần như tuyệt đối, còn ta, xếp sách vở, đóng cửa và trốn tránh mọi người.
Sự tự ti đã đẩy chúng ta xa nhau và ta đã vào Sài Gòn để trốn tránh mọi thứ, để lại một dấu nặng trong lòng nhau. Khoảng cách bây giờ không là 15km mà là gần 1500km. Và bây giờ không là những lần đạp xe chầm chậm cùng nhau mà là những lá thư tay, rồi email, yahoo. Rồi làm việc như điên dại, chỉ để kiếm được tiền mà kéo gần khoảng cách bằng những chuyến bay đêm. Gặp nhau, ôm nhau mà khóc!
Những tưởng sau 4 năm đại học, mọi chuyện sẽ khác nhưng năm 2, anh lại được học bổng toàn phần đi du học. Quá mệt mỏi với những lần gặp nhau vội vã, những lần chia tay trong nước mắt, ta quyết định trả tự do cho nhau. Thảng thốt, ta nhận ra mình chỉ còn một mình, bơ vơ trơ trọi. Những tháng ngày cô đơn, ta tìm niềm vui bằng các trò đùa cợt tình cảm đáng sợ. Đồng ý người này, bông đùa người kia, rồi cười xoà rằng chỉ là nói dối. Họ tổn thương, liệu ta có tổn thương hay không? Ta đôi khi thấy sợ cả bản thân mình nữa bởi mọi thứ trong ta không còn như trước. Giận chính bản thân mình, ta trốn tránh tất cả. Sa ngã!
Chính lúc đó anh đột nhiên quay lại nhưng lần trở về này không báo trước điều gì là hạnh phúc cả. Không phải ta trốn tránh nữa mà chính là anh, anh là người đang trốn tránh chính ta. Ta không biết, sự kiêu hãnh không cho ta tìm hiểu nó. Chán nản và thất vọng, ta quyết định buông xuôi.
Chính ta đã đẩy anh cho người khác, chính ta đã bỏ rơi anh lúc anh gặp khó khăn nhất. Tai nạn đột ngột làm người kỹ sư mất đi bàn tay của mình. Những dòng tâm sự đẫm nước mắt của anh làm ta đau nhói, anh bảo rằng không thể ôm ta, không thể xiết tay ta, không thể che chở cho ta được nữa. Ta không hiểu anh, lần duy nhất ta phải thú nhận rằng ta không hiểu anh thì ta đã đẩy anh đi xa mãi mãi.
Anh đã lấy vợ, thiệp cưới đến với ta vào ngày mùng 3 Tết, ta đã trốn vào phòng, khóc cho đã đời, cho thỏa tủi hờn bởi việc chờ đợi anh ngần ấy năm, cho nước mắt khỏa lấp nỗi đau trong ta. Anh về sau vẫn nói ta là hạnh phúc của anh nhưng ta nhận thấy hình như ta chỉ là một nỗi đau cả đời không hết, không chỉ của riêng anh.