Đặng Xuân Ánh
Sao cái ranh giới giữa giàu có và nghèo nàn ngày càng trở nên xa quá đỗi. Chẳng biết đất nước Ấn Độ xa xôi kia như thế nào, có lẽ GDP cũng chỉ cao hơn Việt Nam đôi chút, vậy mà người ta có thể sống trong một tòa nhà đáng lẽ có thể xây đến 300 nghìn ngôi nhà cho 1,5 triệu dân.
Tôi nghĩ đến bộ phim Triệu phú ổ chuột lấy bối cảnh ở thành phố Bombay, chính là nơi ông tỷ phú kia đang ở. Chắc chắn ai từng xem phim này, khu ổ chuột với những căn nhà ở, những khu vệ sinh công cộng thật không thể tồi tệ hơn được nữa...
Quay sang đất nước Anh quốc, chàng cầu thủ Wayne Rooney của đội Manchester United thu nhập một tuần 200 nghìn bảng, vị chi một tháng là một triệu bảng. Vâng! Một tháng là một triệu bảng. Lại nhớ đến hình ảnh những người dân đói khát ở châu Phi. Một triệu bảng, nếu quy ra lương thực khoảng 1.500 tấn gạo, nuôi sống gần 100 nghìn dân/tháng. Rooney, anh có biết không thu nhập một tháng anh có thể nuôi sống 100 nghìn dân? Một con người và một trăm nghìn dân... Thật không thể bất công hơn được nữa.
Còn Việt Nam chúng ta?
Tôi may mắn sinh ra ở nông thôn nên thực sự thấu hiểu những khó khăn của bà con nông dân. Tôi chứng kiến có những gia đình đi ngủ thật sớm, không hẳn chỉ là sáng mai phải dậy sớm đồng áng mà đi ngủ sớm để tiết kiệm điện. Tức là mỗi tháng họ tiết kiệm được vài chục nghìn đồng. Rồi hình ảnh về đồng bào Kon Tum phải băng mình qua sông suối bằng cách đu dây như những diễn viên đóng thế. Ấy thế nhưng mấy bộ phim về 1000 năm Thăng Long ngốn ngân sách hàng trăm tỷ đồng rồi về đắp chiếu. Mà không, cái tập đoàn Vinashin kia mới là cái máy ngốn tiền của dân khủng khiếp.
Tôi biết một gia đình nông dân nuôi ăn học bốn người con. Thằng anh cả dù đỗ đại học nhưng không dám thông báo với gia đình, mà lại đi chạy bàn cho một nhà hàng. Mỗi đêm, cậu mang thức ăn còn thừa về cho hai đứa em học đại học. Nhìn mâm cơm ba anh em.... chẳng biết mấy đại gia thi nhau mua tàu bay hay du thuyền gì đó, khi ngồi trong máy bay, du thuyền họ nghĩ gì? Chắc là sung sướng lắm, hãnh diện lắm...
Vẫn biết tiền bạc cũng là do bàn tay, khối óc con người làm ra. Mà mỗi bàn tay, khối óc lại khác nhau. Nhưng sao cứ vẫn thấy xót xa cho những hoàn cảnh nghèo khổ. Họ sống trong xã hội này mà như ở hai thế giới khác nhau. Nhiều lúc ước gì xã hội lại quay về thời nguyên thủy nhỉ (chắc là nhiều người đôi lúc cũng nghĩ như mình). Chồng thì săn bắt, vợ thì hái lượm. Cả cộng đồng quây quần bên bếp nướng. Ôi cuộc sống mến thương...