>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'
Trần Đông Anh
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Cuộc sống là không chờ đợi, chấp nhận cho quá khứ đi qua, chấp nhận quên đi tất cả nhưng liệu bức tranh này có còn nguyên vẹn những mảnh ghép? Cơn gió se lạnh của buổi sáng mùa thu khẽ lướt qua, lại thêm một buổi sáng nữa có sương mù vây kín cả không gian, mờ ảo như làn khói, cái rét nhẹ làm choáng đi sự cân bằng, tôi nhớ em. Tôi thèm được cảm nhận hơi ấm từ em. Hơn hai năm rồi, em nhớ chứ?
Tôi và em - mối tình đâu của tôi, đã đến bên nhau thật nhẹ nhàng và có lẽ tuổi trẻ luôn chứa khái niệm của ấu thơ hay đơn giản nhất là một chút hoài bão được tô vẽ trên sự non nớt. Nụ cười từ nơi khóe môi em luôn mang đến cho tôi cảm giác của bình yên dù rằng chưa bao giờ nụ cười ấy thật sự hoàn hảo. Cái thời ấy, tôi còn chưa biết nghĩ suy, cứ vô tư thoải mái. Còn em - một cô bé sở hữu đôi mắt buồn, vì chính đôi mắt ấy đã che mất đi sự hồn nhiên vốn có. Nhưng tại sao và làm cách nào em luôn khiến tôi cười cùng em?
Những lúc tôi buồn, em là người đầu tiên lẳng lặng cạnh bên tôi, chỉ đơn giản là nghe tôi khóc. Những lúc tôi đau đớn, em là người đầu tiên ôm lấy đôi vai tôi, em siết thật nhẹ nhưng đủ cho tôi biết rằng em đang sưởi ấm. Những lúc tôi cau có, em chỉ biết xuất hiện và nép mình vào góc nhỏ, em đang nhìn tôi, bối rối. Những lúc tôi gục ngã, em luôn là bức tranh sống giúp tôi hiểu ngày mai còn bao nhiêu thứ đang chờ đợi. Em luôn thế, em cho tôi cuộc sống giữa những lo toan, bộn bề. Em như cơn gió, chợt đến rồi chợt đi.
Tôi từng mơ ước một ngôi nhà có em và tôi. Tôi từng hy vọng dù tôi có ra sao và như thế nào đi chăng nữa thì người sẽ nhìn âu yếm vào mắt tôi chính là em. Mọi vật dường như hy hữu từ ngày em ra đi, con đường giờ trải dài xa tít, bình minh đã thôi vỗ về đôi mi tôi vào mỗi buổi sáng. Không còn ai dọn dẹp mớ bừa bộn của cuộc sống, không còn ai ôm tôi từ phía sau, khiến tôi tin tưởng và chia sẻ. Ngày trước mang yêu thương xa nhưng đau thương thì tồn tại mãi trong trái tim này.
Em chúc tôi hạnh phúc, tôi hứa với em rằng mình sẽ hạnh phúc. Em dặn dò tôi từ thói quen cho đến sức khỏe, tôi bảo em hãy yên tâm. Em muốn tôi hãy quên em đi, tôi gật đầu không ngớt. Và em không bận lòng nhắm mắt, em bỏ tôi. Em à, tôi khô khan, cọc cằn, tôi lạnh nhạt, chưa hề trân trọng em. Em hiểu tôi, em nhẫn nại, yêu thương và tươi cười. Em thấu hết mọi khía cạnh trong tôi, em là mảnh ghép hoàn hảo nhất tôi từng có. Lần đầu tiên tôi khóc vì em, lần đầu tôi biết được mình yêu em biết nhường nào và chính giây phút định mệnh đã cướp em trong tay tôi, nó mang em đi về nơi thật xa. Cái nơi mà chỉ trong tưởng tượng, tôi mới gặp được em.
Đã hai năm, tôi dường như rũ bỏ hết mớ đau đớn, tôi tập cho mình bản năng cứng rắn, học được cách lật sang trang nhưng đâu đó vào mỗi buổi sáng như thế này, tôi cần em hơn bao giờ hết. Tôi nợ em cả cuộc sống này.