Thanh Trúc
Anh ơi, em thích được gọi anh như vậy lắm đó, mặc dù có thể lúc này đây khi em viết bài này cũng là lúc em đã không thể gọi anh bằng hai từ thân thương đó nữa. Chỉ còn gần một tháng nữa thôi là kỷ niệm một năm mình chính thức yêu nhau, vậy mà em và anh đã không còn đi chung một con đường. Đến tận bây giờ, thật sự em không biết lý do vì sao đã đẩy anh và em xa nhau như vậy? Thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra, em biết mình đã sai rất nhiều, cứ mắc sai lầm này đến sai lầm khác, em đã cố gắng thay đổi nhiều lắm nhưng em phải làm sao để anh không phải như vậy nữa? Em có nên tiếp tục níu giữ hay là em đành buông tay anh ra để anh thoải mái hơn? Anh cũng đã thay đổi rất nhiều và anh đã không còn muốn cho em một cơ hội, anh cũng đã không tin em như trước đây anh đã tin em nữa rồi...
Thời gian gần đây, em luôn là người chủ động xin anh hãy cho mình thêm một cơ hội nữa, nhưng anh luôn là người muốn dừng lại với tất cả những lý do mà anh đã nói với em, anh thật sự muốn buông tay em ra. Nếu tất cả những kỷ niệm của chúng ta không có một ý nghĩa nào đối với anh, thì anh hãy cứ đi đi anh à.
Có lẽ nào anh đã quên thật rồi? Anh quên hay là không muốn nhớ? Chắc có lẽ anh cũng biết em từ giờ không phải là người con gái hạnh phúc đâu, dù em luôn cười trước mặt mọi người. Tại sao anh cứ luôn chạy trốn tình yêu của chính mình, lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng thế. Tại sao anh không dám cho em và cho cả anh một cơ hội nữa, sao anh không thể cố gắng vượt qua mà anh lại dễ dàng chọn cách từ bỏ em? Bây giờ đây em chỉ thật sự muốn được ôm anh thật chặt, ôm một lần nữa và em sẽ nói với anh rằng: "Anh ơi, cuộc đời này sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu khi chúng ta mất nhau trong đời. Anh đừng để mất em anh nhé! Khó khăn lắm chúng mình mới gặp được nhau và đến được với nhau".
Giờ đây, em cũng không biết có phải em là người đánh mất anh, hay tự anh bỏ rơi em ở lại? Anh đi tìm cái gì? Anh thật sự muốn điều gì? Hay là anh đã dành tình cảm của mình cho người con gái khác... Sao anh không dám cùng em đương đầu với khó khăn và thử thách? Anh xem những khó khăn đó quá lớn so với tình yêu mà em dành cho anh. Anh ơi, anh đi rồi, anh có biết cuộc đời em sẽ không bao giờ biết đến hạnh phúc nữa hay không? Không, đơn giản chỉ là sự dở dang; không, đơn giản để em có thể quên được anh. Bởi tình yêu em dành cho anh đã chiếm trọn trái tim mình.
Em từng chia tay những cuộc tình của mình, từng bị bỏ rơi, nhưng tâm trạng em không hề giống như bây giờ. Nếu anh muốn làm theo ý của em là mình vẫn tiếp tục nhưng anh không hề thật sự muốn điều đó, thì em cũng không ép anh nữa, anh hãy làm những gì anh muốn đi và đừng bao giờ nghĩ rằng anh làm vậy là tốt cho em, cách nào tốt nhất đối với em thì chắc có em mới là người hiểu rõ nhất mà thôi... Dù anh không phải người đầu tiên em thích, nhưng anh là người đầu tiên em dành hết yêu thương trọn vẹn, là người đầu tiên cho em niềm tin và hy vọng. Là người đầu tiên em kiên nhẫn chờ đợi, là người đầu tiên khiến em thay đổi bản thân mình và em khóc rất nhiều, muốn gục ngã...
Người duy nhất gọi em là "gấu", giờ gấu của anh sẽ sống với những kỷ niệm đó. Em cũng mong rằng mỗi lần nhớ về nó sẽ làm anh thấy ấm áp hơn. Em rất đau khổ khi đưa ra quyết định này, em sẽ buông tay anh ra vì em nghĩ đó là điều anh mong muốn nhất. Em sẽ bước đi đằng sau anh thôi đấy, dù em biết có thể anh sẽ không quay đầu lại nữa. Em sẽ chờ đợi từng ngày, sau những lo toan của cuộc sống, trong phút giây nào đó, anh chợt nhớ đến em. Em vẫn nhớ anh rất nhiều, một nỗi nhớ khiến em cứ khóc hằng đêm. Em không sao quên được tất cả những gì thuộc về anh, nó nhẹ nhàng và ấm áp lắm. Em vẫn cần lắm, một bờ vai để tựa vào mỗi khi em mệt mỏi. Em cứ khóc mỗi khi bướ qua những con đường mà anh đã cùng em bước đi. Và em vẫn cứ yêu anh như ngày đầu mình bên nhau.