Văn Thanh
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Thấm thoát đã gần 50 năm, em về sống với anh. 50 năm với biết bao niềm vui, nỗi buồn, thế nhưng em luôn cùng anh sẻ chia ngọt bùi, cùng dìu nhau trên từng bước đi từ những ngày đầu bỡ ngỡ.
Nhớ những ngày còn "cậu mạ" (cha - mẹ), em luôn là một cô dâu hiền thảo, lại rất "Huế". Anh thầm mong em được cậu mạ thương yêu như con gái trong gia đình để vơi đi nỗi buồn làm dâu xứ người. Điều mong ước của anh đã thành hiện thực. Cậu mạ thương yêu và quý em vô cùng. Em lúc nào cũng biết quan tâm đến mọi người trong gia đình, một mực chăm lo, săn sóc cho cậu mạ.
Em sống rất tình cảm với ông chú, bà O, anh chị em bên chồng. Em chan hòa, vui vẻ, sống thật lòng mình nên ai cũng mến. Đây là điều quý nhất trong em. Nó luôn làm anh sung sướng và tự hào biết bao khi có em bên anh. Rồi cậu mạ qua đời, em lại là chỗ dựa vững vàng nhất của anh. Em sinh cho anh 7 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, dựng vợ, gả chồng chu đáo. Em xoay xở mọi điều chu toàn mặc dù gia đình ta còn thiếu nhiều về vật chất nhưng nhờ tình yêu con, yêu chồng, em đã chèo chống gia đình chúng ta đến bờ bến hạnh phúc.
Đến nay, nhìn đàn con, cháu lớn khôn, mỗi tổ ấm đã rời xa vòng tay mẹ nhưng em vẫn canh cánh bên lòng, lúc nào cũng lo cho chúng những bữa cơm ngon ngọt. Biết bao chuyện vui - buồn trong cuộc sống, chúng râm ran to nhỏ với mẹ, nhìn thấy mẹ con ngồi bên nhau tâm sự vui vẻ, niềm vui trong anh dường như nhân lên gấp bội. Anh ước gì được nghe hết thảy những gì chúng nói để có thể cùng sẻ chia với các con và em.
Các cháu nội ngoại nay đã lớn khôn, học hành chăm chỉ, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Ngồi nhìn các cháu vui đùa bên nhau mỗi chiều chủ nhật, đó là niềm vui bất tận của anh. Đứa nào cũng "ngoại ngoại, nội nội", nghe rất thích. Em thương dâu, rể như con ruột của mình nên đại gia đình ta lúc nào cũng vang tiếng cười. Anh chỉ tiếc một điều là gia đình ta không được sung túc cho lắm để em có thể sống sung sướng hơn, không cần toan tính nhiều trong cuộc sống. Anh ao ước em sống hạnh phúc bên con hiền, cháu thảo mà thôi.
Nói làm sao cho hết tình anh dành cho em đây? Đối với anh, em là tất cả, là chỗ dựa vững tâm nhất. Bây giờ mặc dù anh không còn khỏe, viết lách cũng không chắc tay như trước nhưng tình thương yêu của anh dành cho em vẫn mặn mà như ngày nào, không lời nào có thể nói hết được.
Nay em đã là bà nội, bà ngoại nhưng em vẫn trẻ đẹp, mập mạp, khỏe khoắn. Ai gặp em cũng trầm trồ khen ngợi làm anh rất vui. Anh hạnh phúc biết bao khi có em và các con cháu bên cạnh. Anh cầu chúc em thật hạnh phúc trong ngày sinh nhật lần thứ 75 của mình. Mọi điều tốt lành sẽ đến với em trong những tháng năm sắp đến.
Vài nét về blogger:
Thông qua cuộc thi này, tôi muốn gửi những tâm sự ít khi nói thành lời cho người vợ thương yêu - người đã gắn bó với tôi hơn nửa cuộc đời. Hy vọng bài viết sẽ là một món quà đặc biệt cho bà xã vào kỷ niệm đám cưới vàng của hai vợ chồng chúng tôi và mừng sinh nhật lần thứ 75 của bà xã - Đoàn Văn Thanh.