Xu còi
(Cuốn sách của tôi)
Anh có thích nước Mỹ không? là tựa câu chuyện đơn giản mà sâu sắc. Một câu hỏi đau đáu của người con gái hai lần bị tổn thương, sợ bị tổn thương lần nữa, vừa yêu, vừa hận. Hận vì vẫn còn yêu. Ở đâu đó trong Trịnh Vy - nhân vật chính của truyện, người đọc thấy đôi khi mình cũng từng như vậy. Trịnh Vy của 20 với Trịnh Vy của 28 cảm nhận sẽ khác và yêu cũng khác. Hạnh phúc là gì? Người con gái hạnh phúc là khi đựơc một người yêu mình, ở bên người ấy thấy bình yên.
Sự ra đi của Lâm Tĩnh năm đó là vì cú shock chuyện gia đình nhưng chẳng phải khi vừa đi, anh đã gọi điện về xin lại cuốn truyện bỏ quên, chẳng phải khi về nước, anh đã đứng chờ dưới ký túc xá của Trịnh Vy? Rồi khi nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ bên người con trai khác, anh bỏ đi lần nữa nhưng không phải bỏ rơi cô mà là vì nhìn thấy cô hạnh phúc, yêu một người là nhìn thấy người ấy hạnh phúc cũng đủ. Anh chưa bao giờ quên cô, kể cả nếu không có cuộc gặp tại đám cưới, anh vẫn tìm cô.
Với Hiếu Chính đó đúng là tình yêu của một cô sinh viên với nhiệt huyết với tuổi trẻ, hạnh phúc càng nhiều thì đau khổ càng lắm. Anh để lại cho Trịnh Vy nỗi đau, đó chắc chắn là tình yêu nhưng bao gồm cả sự nuối tiếc nhiều trong đó. Không phải vì cô không chọn Hiếu Chính mà chính anh đã chọn rời bỏ cô. Chẳng phải ngay từ đầu Trịnh Vy đã nói "ai yêu trước là người thua" hay sao? Chẳng phải Hiếu Chính đã nói "em đừng chờ vì chưa chắc anh chờ em"? Chẳng phải khi trở về anh có cơ hội để làm lại từ đầu nhưng anh lại một lần nữa làm Trịnh Vy đau khổ?
Nếu anh thẳng thắn ngay từ đầu khi cô hỏi về chiếc nhẫn ở ngón áp út, giá như anh quay lại sớm hơn, mọi chuyện đã khác... Nhưng những lúc đau khổ, khó khăn, người ở bên Trịnh Vy luôn là Lâm Tĩnh, "người nào ở bên mình khi đau khổ mới chính là người thực sự yêu mình và người mình cần".
Không thể đổ tại hoàn cảnh, không thể vì bậc thang danh vọng để chấp nhận ở bên người mà anh ta không yêu. Nếu Lâm Tĩnh cũng giống như Hiếu Chính thì anh đã chọn Thi Triết vì rõ ràng cô ấy đẹp hơn, giỏi hơn, có thể giúp anh thăng tiến và yêu anh nhiều hơn Trịnh Vy. Hiếu Chính không có can đảm để giữ gìn tình yêu và đem lại hạnh phúc cho Trịnh Vy. Không phải cô không cho anh cơ hội. Trịnh Vy là người theo đuổi Hiếu Chính trước, cô yêu mãnh liệt, thẳng thắn và hết lòng, cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Tôi vẫn nhớ đoạn Trịnh Vy uống rượu bị sặc, Hiếu Chính đã rút tờ giấy ăn định đưa cho cô, còn Lâm Tĩnh lại chạy đến bên vỗ lưng cho cô. Làm tôi nhớ đến câu thoại trong phim Hoa bất tử của Hàn Quốc: "Khi trời mưa, người em cần không phải là người mang đến cho em chiếc ô mà là người đi cùng em trong mưa".
Trịnh Vy có thật sự thấy hạnh phúc không? Tình yêu với Hiếu Chính là tình yêu thời sinh viên mãnh liệt, ngọt ngào nhưng sốc nổi. Còn tình yêu với Lâm Tĩnh là tình yêu chín chắn, bền lâu của người đã trưởng thành như cái cách anh nói: "Anh mong muốn người sống cùng với anh suốt đời là em, nếu đây không phải tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như anh có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo về em thật chu toàn". Mình cũng mong sẽ gặp được người đàn ông như thế.
Chỉ tiếc cho Nguyễn Nguyễn, sao một cô gái tốt như vậy lại chết? Và ấn tượng với lão Trương, ám ảnh bởi hình ảnh đóa hoa baby trắng, "tình yêu cam đóng vai phụ" của Lão. Tôi không ngỡ rằng một người có bản tính hướng ngoại sôi nổi, nhiệt tình mà lại luôn mang theo mình một bóng hình không thể với tới, một mối tình câm lặng.