Thứ năm, 20/10/2011, 14:49 (GMT+7)

Đừng sống mãi trong hối tiếc

Con người thường rất lạ, sống trong hoài niệm, chậc lưỡi hít hà 'giá như', 'nếu thì'... và mọi thứ qua đi trong tiếc nuối.

Hiếu Hiền

Tôi nhớ đến câu chuyện Cái chết giả, nói về một họa sĩ phút chốc nổi tiếng vì sự nhầm lẫn của tờ báo lá cải nào đó. Bản tin đăng ông đã chết, thế là các tác phẩm tranh của ông được mọi người quan tâm, mọi người thi nhau ca ngợi ông, kể về những cống hiến của ông.

Ngẫm nghĩ mới thấy, chuyện cũng như đời thường. Các ca sĩ, nghệ sĩ còn sống sờ sờ thì chúng ta chỉ chăm chăm vào những tin tức nóng hổi, những chuyện riêng tư thầm kín chứ không hề biết đến họ quá tài năng. Vậy mà, khi họ đã khuất, chúng ta mới hồi tưởng và tôn vinh thành tựu đã qua. Chưa kể đến sự ăn theo khi họ ra đi, nào là bán đấu giá vật phẩm này đến tưởng nhớ ca khúc kia.

Các cửa hàng lấy tên của họ và làm các sản phẩm lưu niệm về họ. Thế mới nói, họ nổi tiếng và được biết đến nhiều hơn khi tan vào hư vô, không dấu vết. Có rất ít người thật sự tiếc nuối và khắc cốt ghi tâm, phần nhiều chỉ tranh nhau ăn theo và thể hiện sự hiểu biết để không ai chê trách là mình hờ hững với thông tin đại chúng.

hoa4-404509-1368136392_500x0.jpg

Nhưng niềm thương tiếc ấy kéo dài trong bao lâu, giống như một phong trào rộ lên rồi tắt ngấm. Như nhân vật trong Cái chết giả, chỉ sau vài tháng thì không ai còn nhớ về ông nữa và ông đã thật sự về với cát bụi, đã chết thật. Tôi tự hỏi sao chúng ta không tán thưởng, trân trọng họ khi họ vẫn hiện hữu? Cũng như việc phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta đã làm ngơ, thiếu trách nhiệm và còn bất hiếu, chỉ đến khi họ qua đời thì khóc than ân hận.

Tôi lắm khi cũng tự mâu thuẫn với chính mình. Đôi lúc, tôi thấy bị gò bó, áp đặt, tôi lại muốn giương càng làm "con cua ngang nghạnh" để sống tự do thoải mái. Nhưng vì nụ cười của mẹ, tôi đành cố gồng mình, cố gắng giữ tròn đạo hiếu. Nói lời hay ý đẹp hay viết những câu sáo rỗng thì không khó nhưng để nói được, làm được thì gian nan vô cùng. Tôi biết bạn cũng như tôi, thấu hiểu đạo lý nhưng đôi khi "giận quá, mất khôn" rồi gây ra điều phiền muộn cho các đấng sinh thành. Rồi đêm đêm thao thức, gác tay lên trán suy nghĩ về sự dại dột của mình và ước là giá như có thể kiềm nén bản thân hơn, giá như bình tĩnh hơn một chút.

Nhìn qua nhìn lại, tôi thấy mình như giẫm vào vết xe đổ của ai đó và một ai khác lại đang đi vào vết đổ của tôi. Chúng ta dường như đang giẫm vào nhau, đang phạm cùng một sai lầm, chỉ khác ở thời điểm và cách giải quyết. Chỉ cần ta đứng lại, lắng nghe tiếng con tim và lý trí mách bảo để biết trân trọng người trước mặt, biết cân nhắc đúng sai thì dù cuộc sống có cuộn sóng, ta cũng lèo lái được con thuyền.

Hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam, nếu các bạn nam đã chuẩn bị tiết mục cho chị em phụ nữ thì cũng đừng quên dâng tặng hoa cho mẹ của các bạn, những người mẹ Việt Nam luôn vì con cái mà quên mình.

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()