Cương Nghị
Gần đây, cứ mở báo ra là thấy nhắc đến tên Dũng khùng, hết làm giám khảo lại tới đạo diễn. Thực sự tôi cũng không hiểu vì sao người ta lại tung hô cho một người tự xưng là "khùng", hãnh diện với điều đó, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, mà hầu hết đều mang lại cảm giác nhảm nhí, không đâu vào đâu và phải nói là vô duyên.
Văn là người, tôi thấy điều đó chẳng sai. Với Dũng Khùng, tôi cho phim là người. Nếu hệ thống lại những câu nhận xét của Dũng trong vai trò giám khảo và những chi tiết trong phim của anh, chúng ta sẽ thấy những điểm tương đồng thể hiện rõ cái tầm của Dũng. Dũng không am hiểu về âm nhạc lại dám nhận vai trò giám khảo cuộc thi Thần tượng âm nhạc. Cũng như ở cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, Dũng chẳng biết gì về nhảy cả thế mà ban tổ chức mời đến hai mùa.
Kết quả rõ ràng là Dũng chẳng mang lại giá trị gì trong việc nâng cao tính nghệ thuật mà chỉ thấy những câu bông đùa. Tôi có thể nhớ vài câu phát biểu của Dũng trên tivi: "Giọng hát của Hương Giang còn dễ nghe hơn các quy định của ngành giao thông" - Hương Giang là thí sinh chuyển giới cuộc thi Việt Nam Idol có giọng hát rất dở. Hay "Yasuy là nam ca sĩ có ba chân: chân thành, chân chính và chân phương" nhưng điều đó thì liên quan gì đến âm nhạc?
Hoặc ở cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, Dũng còn thô hơn khi Thu Minh biểu diễn bài Đường cong, anh nhận xét: "Đường cong của bạn làm cho tôi có cái phải thẳng". Sau đó anh đành chữa lại bằng cách cho Thu Minh 10 điểm vô tội vạ và lý giải cái thẳng là số điểm. Tôi nhớ khá rõ như thế vì nó cho người xem cảm giác khó chịu đến mức phải nhớ. Ở phim cũng vậy, tất cả các phim của Nguyễn Quang Dũng đều hời hợt, nhợt nhạt, đùa quá lố hoặc chả liên quan gì. Hồn Trương Ba, da hàng thịt là một bộ phim tôi nghĩ đáng lý phải bị cấm khi nó làm sai lệch tác phẩm kinh điển của kịch tác gia Lưu Quang Vũ.
Nụ hôn thần chết lại một chiều hướng khác, một bộ phim trộn lẫn lãng mạn "sến", kinh dị nửa vời và hài thì tự do chủ nghĩa: kiểu màn khoe thân của Trí Nguyễn và Thanh Hằng gây cười câu khách hay những câu thoại tưởng "giả bộ" sâu sắc nhưng thực chất gượng ép, gây hài tức thời như: "Không phải cái gì dân thấy là công an cũng thấy". Những Nụ hôn rực rỡ thì có chi tiết nói xấu bôi nhọ những người làm báo một cách phiến diện. Mới đây trong Mỹ nhân kế cũng cố thòng một câu: "Bao đời nay quan lại thời nào mà chẳng tham lam và tàn ác". Những câu thoại đó như triết lý ba xu, nông và không liên quan gì đến câu chuyện phim.
Tôi nghĩ đỉnh điểm cho thấy Dũng khùng càng ngày càng nhợt nhạt, vô duyên là tác phẩm mới nhất - Mỹ nhân kế. Một bộ phim chỉ biết lấy người đẹp câu khách với những cảnh thô thiển của Tăng Thanh Hà và Thanh Hằng... cùng rất nhiều cảnh làm tức mắt người xem mà nhiều bài phân tích bộ phim này đã đề cập.
Tôi viết những điều này không vì yêu ghét cá nhân Dũng "khùng" bởi tôi và Dũng cũng chưa bao giờ gặp nhau. Tôi viết vì sự e ngại khi những giá trị thật của cuộc sống ngày càng ít, những thứ bông đùa vô bổ ngày càng lên ngôi. Tôi thật sự hoang mang khi những người như Dũng "khùng" lại thành đạt, được đề cao, giữ những vị trí có ảnh hưởng đến số đông và những sản phẩm thiếu nghiêm túc lại được đón nhận, doanh thu cao. Cuộc sống này còn bao nhiêu người tâm huyết, lý tưởng đang bị bỏ rơi, còn bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật không có cơ hội ra mắt khán giả.