phoebe_ys
Và trong một lần như vậy, cô y tá đã nói với nó rằng: "Nếu con không nhìn vào mũi kim khi cô tiêm thì con sẽ không thấy đau nữa". Nó tin vào điều đó và mãi cho đến bấy giờ chẳng bao giờ nó nhìn vào mũi kim khi đi tiêm thuốc nữa.
Trong cuộc sống, nó cũng đã nhiều lần nhận được những lời khuyên tương tự.
Khi trượt đại học năm đầu tiên, nó như không tin được vào điều đó, nó "đau" lắm. Ba mẹ không la mắng, không trách móc, chỉ tặc lưỡi tiếc vì nó chỉ thiếu 1 điểm. Nhìn bộ dạng rầu rĩ của nó, Má xót xa: "Thôi đừng buồn hoài chi con, sang năm cố gắng là được mà..." Nó nghe lời má, ôm sách vở đến trung tâm ôn thi cùng với những đứa bạn chung cảnh ngộ với quyết tâm làm lại. Và kỳ thi năm sau, nó đỗ!
Lần tiếp theo là khi tình yêu đầu tiên đến rồi đi không đẹp như những câu chuyện lãng mạn mà nó từng đọc. Mặc dù nó chính là người lựa chọn điều đó nhưng vì còn quá yêu nên nó chẳng dễ dàng vượt qua. Nó chẳng thể nào thoát ra khỏi những kỷ niệm và luôn giằng xé bởi những chuyện đã qua. Nó từng nghĩ có lẽ nó chẳng thể yêu được một ai đó khác...
Con bạn thân sau một thời gian ngọt lạt khuyên bảo mà nó chả khá khẩm hơn là mấy đã bực bội gắt: "Nếu đã quyết định rồi thì mi phải chấp nhận và khác đi chứ, cứ như vậy hoài có đáng không..." Nó chả nhớ rõ là mất bao lâu nhưng rồi nó cũng ngộ ra, thay vì cứ gặm nhấm nỗi buồn nó chăm chỉ học tập và đi làm thêm... Và mọi chuyện cũng đâu vào đấy, bây giờ nó đã tốt nghiệp và đi làm được 15 tháng. Và cũng đã thương thương nhớ nhớ một người chứ không như ngày xưa nó tưởng.
Nó biết tuổi đời của nó vẫn còn non kém lắm, nhưng khi nhìn vào những sự việc đã qua tự bản thân nó "thấm" được rằng: "Khi vấp ngã thường rất đau, nhưng nếu cứ ngồi đó mà ôm lấy nỗi đau thì nỗi đau ấy chả hề vơi đi mà còn bị nhân lên gấp nhiều lần, thà rằng cứ tạm thời quên đi để vượt qua. Nhưng không phải là gạt hẳn mọi chuyện, chạy trốn hay chối bỏ mà hãy để đến một lúc nào đó khi mọi chuyện đã dịu đi, ta một lần nữa nhìn lại sự việc sẽ rút ra được bài học để tự dặn mình rằng sẽ không vấp ngã ngay cùng một nơi..."
Vài nét về blogger:
Mình là độc giả thường xuyên của Ngoisao.net, đôi khi đọc những entry của Chơi Blog, mình như thấy được nỗi niềm của mình trong đó. Lần này, mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện nho nhỏ của bản thân...