Thiên Trang
Ngày tôi biết thương và yêu em là lúc em xa tôi mãi mãi. Ba mẹ có bốn người con. Hai anh, tôi và em gái út. Nghe mẹ kể khi có thai em, vì anh ba tôi mất khá sớm, ở tuổi mới lên bốn nên mẹ đã khóc rất nhiều, điều đó phần nào đã ảnh hưởng đến sự hình thành của em. Khi mẹ sinh em ra, bác sĩ đã báo em bị đau tim bẩm sinh và sống không quá ba mươi tuổi.
Em cách tôi hai tuổi, rất giống ba. Tôi không thương em nhiều, có lẽ vì tuổi khá gần nhau nên tôi chưa biết mình phải làm chị như thế nào. Em luôn theo tôi chơi nhưng tôi lại thấy phiền phức và bực bội. Tôi thường tìm cách xa lánh và ít chơi với em.
Ngày em bị bệnh do trượt té, bác sĩ đã chuẩn đoán em không qua khỏi vì tim đã bị chấn động. Em nằm trong bệnh viện, chỉ có mẹ chăm nom mà thôi. Tôi và anh trai phải ở nhà vì còn quá bé. Mỗi ngày, tôi chỉ biết hỏi thăm em như thế nào và có phần dửng dưng vì thời điểm đó, tôi chưa nhận biết được sự khắc nghiệt của cuộc sống này.
Ngày em "ra đi", tôi vẫn chưa hình dung nó như thế nào. Chỉ biết là mình không còn gặp lại em, không còn líu lo với em mọi chuyện. Chôn em xong, tôi mới thấm được cảnh không còn em gái út của mình. Mẹ tôi vật vã khóc. Tôi thấy mẹ khóc nhiều, tôi cũng khóc theo, khóc như bản năng của con người mà thôi. Rồi thời gian trôi qua, nỗi đau dần nguôi ngoai trong lòng mẹ. Tôi thì lớn lên với sự lẻ loi của chính mình, tôi thèm có người em gái để tâm sự. "Em có biết người ở lại, lòng quặn đau khi mỗi độ xuân đến, mọi người ra thăm em".
Anh hai tôi đã lập gia đình và có hai con gái. Hai chị em nó cách nhau năm tuổi. Mỗi lần tôi về chơi, nhìn chị em nó, tôi lại nhớ đến cô em gái nhỏ bé của mình ngày xưa. Bé chị cũng giống tôi, luôn tranh cãi với em về mọi thứ. Bé cũng chưa hình dung là làm chị phải nhường nhịn em. Tôi hay khuyên bảo cháu: "hãy thương yêu em gái của mình vì ngày xưa cô đã không làm được, tới khi muốn bù đắp cho em, đã quá muộn".
Mấy ngày nay đọc tin, biết có cô bé đã ôm em để chống chọi với lũ ong và bé gái đã ra đi. Tôi bỗng chạnh lòng ghê lắm! Tôi tự thẹn với lòng. Tôi đã không biết thương đứa em gái nhỏ của mình. Bây giờ em đã đi xa lắm! Em đi 26 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ thương và luôn ước mình có thể quay lại ngày xưa để chơi và yêu thương em.
Đúng là lúc ta mất đi thì ta mới biết quý và ăn năn. Cuộc sống ngày càng hiện đại nhưng tôi nghĩ những giá trị tinh thần hay tình yêu thương gia đình phải luôn được duy trì.
"Cảm ơn con - bé gái đã hy sinh cho em. Con là tấm gương cho thế hệ mai sau. Con đã làm cô thấy sự quý trọng và quan tâm gia đình thật quan trọng. Cảm ơn con, mong con ngon giấc nhé! Yêu con nhiều...".