Thảo Nguyễn
Bản nhạc báo thức nhẹ nhàng vang lên khiến ta và mẹ thức dậy. Ta không nghe thấy nhạc mà chỉ cảm nhận chế độ rung của điện thoại nhưng ta biết đó phải là bản nhạc không lời hay lắm vì mẹ ta vốn là người cầm tinh con "lãng mạn" mà, mẹ không bao giờ chịu nghe tiếng chuông reng reng khô khốc đâu.
Ôi chao! Giờ ta mới biết ta hơi bị hiểu mẹ đấy nhỉ? Mẹ mở mắt mỉm cười kéo ta vào lòng và "mi" một cái lên trán rất đỗi yêu thương. Ta cũng mỉm cười đáp lại rồi vòng tay ôm ngang người mẹ, rụi rụi vào ngực mẹ hít hà cái mùi "thương yêu" quen thuộc. Ta yêu mẹ nhất trên đời.
Đây là cô bạn thân học lớp MG cũ. |
Cả nhà ta cùng dậy sớm, mẹ tất bật lo ăn sáng, chuẩn bị quần áo đồng phục cho ta. Mẹ trang điểm lâu hơn thường ngày, mẹ mặc một bộ váy đẹp nhất trong các bộ mà mẹ hay mặc đi làm và mẹ gọi điện xin nghỉ buổi sáng để đưa ta đi khai giảng.
Sân trường hôm nay ngập tràn cờ và hoa. Các cô giáo đẹp ơi là đẹp trong những bộ áo dài đủ màu sắc. Ta thấy mẹ tần ngần ngắm các cô mà thấy thương. Chắc mẹ đang nhớ một thời mẹ làm cô giáo, áo dài, ôm hoa và tay dắt học sinh. Mẹ đã bỏ tất cả... vì ta, vì công cuộc đi học lớp một của ta. Ta thương mẹ lắm!
Tiếng nhạc vang lên, tiếng thầy hiệu trường đọc gì đó (chắc là thư chủ tịch nước gửi học sinh nhân ngày khai giảng). Rồi thầy đánh trống báo hiệu năm học mới, rồi ta được nắm tay các bạn đi cùng cô giáo một vòng sân trường trong sự chào đón của anh chị lớp lớn, của các thầy cô giáo, của cờ và hoa. Ta thấy mẹ đi theo ta và chụp ảnh nhiều lắm! Ta thấy mẹ cười mà nước mắt rơi ướt nhòe gương mặt. Chắc mẹ khóc vì hạnh phúc, vì ta được đi học lớp một? Ta thương mẹ nhiều.
'Gặp lại bạn tớ mừng quá!'. |
Hôm nay ta biết mẹ bận lắm vì mẹ đang chuẩn bị một chương trình trung thu thật ấm áp, vui vẻ cho ta và các bạn. Chốc chốc, mẹ lại phải nghe điện thoại, tin nhắn. Chốc chốc mẹ lại thì thầm vào tai mẹ bạn D. để gửi gắm ta. Mẹ sợ ta ngơ ngác, sợ hãi, khóc nhè khi không có mẹ đây. Ta nhìn mẹ như muốn nói: "Mẹ yên tâm! Dịu Dàng của mẹ lớn rồi mà". Nhưng dù ta có biết nói đi chăng nữa thì trong mắt các bà mẹ, con của họ vẫn bé bỏng và cần được trở che dù đã trưởng thành, huống chi ta mới gần 7 tuổi, mà ta lại "đặc biệt" chứ.
Lễ khai giảng kết thúc, mẹ đưa ta trở lại lớp. Mẹ mua cho ta một hộp sữa vì mẹ biết ta khát nước khi ngồi hơn hai tiếng đồng hồ dự khai giảng. Rồi mẹ dẫn ta đi vệ sinh, mẹ dạy ta kéo khóa quần thay cho tụt quần chun như mọi khi... "Mẹ tâm lý và chu đáo thế không biết", ta thầm nghĩ mình may mắn khi được thượng đế "bàn giao" cho mẹ. Mà thực ra là ta biết thượng đế khi "gửi gắm" những thiên thần đặc biệt như ta xuống trần gian thì đã lựa chọn rất kỹ những người cha, người mẹ như mẹ của ta rồi.
Ta là một "thiên thần hạnh phúc".
Vài nét về blogger:
Can thiệp tích cực, mong mỏi và hy vọng mãi rồi cũng có ngày cậu con trai thương yêu nhất của tôi đi học lớp một. Đây là những cảm xúc của tôi trong ngày khai giảng của con.
Cảm ơn Ban biên tập đã đăng những dòng nhật ký về con trai tôi, về những cảm xúc của người mẹ có cậu con trai "đặc biệt". Hy vọng được chia sẻ với những người mẹ nuôi con một mình như tôi - Thảo Nguyễn.
Bài đã đăng: Xa con trong những ngày bão, Con gái thi cấp ba, Ngày khai giảng, Lên lớp, Dịu dàng ơi, Thiên thần lơ đãng.