Thứ sáu, 17/9/2010, 11:04 (GMT+7)

Điều hoang đường nhất

Có lẽ từ lần đầu tiên nghe bài hát 'Điều hoang đường nhất' của nhạc sĩ Đỗ Bảo do ca sĩ Khánh Linh thể hiện, tôi đã bị ám ảnh thật nhiều bởi ca từ và giọng hát trong trẻo của chị ấy... Mỗi lần nghe, trong tôi lại có những cung bậc cảm xúc khác nhau và dường như điều cuối cùng đọng lại là sự bình yên trong tâm hồn.

Kid lun

Phải chăng tôi tìm thấy chính mình trong bài hát đó? Những gì người con gái trong bài hát cảm thấy dù đôi khi thật mâu thuẫn nhưng hình như tình yêu là thế. Điều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh, đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn nảy nở chưa dứt mỏi mòn...

Tôi luôn tự hỏi vì sao trong tình yêu, người ta luôn có một sự đấu tranh ghê gớm giữa lý trí và con tim vì chính tôi, trong lúc này đây, vẫn không thể tìm cho mình một sự lựa chọn để bản thân thấy hài lòng nhất. Người ngoài cuộc dễ dàng cho một phán xét đúng đắn và hợp lý nhưng hình như chỉ người trong cuộc mới hiểu được mình muốn gì và thực sự cần gì.

Cô gái biết, yêu chàng trai là một điều hoang đường nhất, nhưng cô không cố dập tắt đi mà vẫn để ngọn lửa tình ấy nhen nhóm mãi trong lòng, không nồng nhiệt cháy bỏng nhưng bền bỉ và dai dẳng với những hy vọng mong manh, nhỏ bé...
Em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ...

Tôi không nghĩ tình yêu của cô gái là dại khờ (hay chính tôi cũng đang biện minh cho mình) mà tôi tin cô ấy có lòng dũng cảm, dũng cảm yêu, dũng cảm chấp nhận và dũng cảm chờ đợi. Mọi người nói, tôi thật điên khùng khi chờ đợi một người chẳng biết có quay về với mình không, tôi cũng suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều, tự hỏi lòng mình phải chăng đã yêu người ta đến mù quáng nhưng cuối cùng tôi đã cho mình một lời giải đáp: Còn yêu là còn chờ đợi...

42-24359560-806097-1368192104_500x0.jpg

Mỗi người có một cuộc tình khác nhau, không ai giống ai, tôi biết nhiều người dù còn rất yêu nhưng đành phải dừng lại trong nước mắt và nuối tiếc. Riêng tôi, dù tình yêu chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, tôi vẫn sẽ cố sức cứu lấy nó để sau này không bao giờ hối hận vì ít ra tôi đã thực hiện trọn vẹn những điều trái tim mình muốn.
Chờ vết thương kia sẽ mau lành
Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành
Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau...

Có lẽ đây là ba câu tôi thích nhất trong bài hát. Tôi vốn dĩ không phải người lạc quan trong tình yêu và trong cả cuộc sống nhưng hy vọng của tôi dành cho tình yêu thì dường như không bao giờ tắt. Người ta nói, muốn làm lành một vết thương nên tìm đến một tình yêu mới. Điều đó không sai nhưng tôi thấy nó thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn cho mình và cả người thay thế. Vì chúng ta chỉ cảm thấy hài lòng và hạnh phúc ở bên người mình yêu thực sự, dù người đó còn tồn tại hay không trong cuộc sống của ta. Và cũng chỉ ta mới hiểu cái khoảng trống đó không dễ dàng khỏa lấp được trong một sớm một chiều.

Những ai đang có những cuộc tình lấp lửng, không rõ đã kết thúc hay chưa... có lẽ sẽ đồng cảm với tôi. Dù mỗi người có cách giải quyết khác nhau, có thể là quyết tâm buông tay dù rất đau khổ để giải thoát cho bản thân khỏi cái mê cung lẩn quẩn ấy... nhưng tôi tin những ai chọn cách thứ hai, trong lòng vẫn nuôi một hy vọng sẽ gặp người mình yêu ngay ở lối ra ấy. Vì tình yêu gắn liền với niềm tin, nếu phía cuối con đường tình yêu này vẫn còn ánh sáng thì tôi vẫn sẽ bước đi, dù đôi lúc bóng tối làm tôi sợ hãi, chùn chân.

Tôi không dám chắc hoàn toàn rằng người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau vì cuộc sống nhiều đẩy đưa, lắm lúc dở khóc dở cười nhưng không nên quá bi quan khi cho rằng, chỉ có bản thân mình là phải chờ đợi, thiệt thòi quá, bất công quá. Vì biết đâu, người ta cũng đang đi tìm kiếm lại mình đấy thôi, chỉ là không ai muốn nói ra để làm gánh nặng cho người kia.

Tôi đã trải qua cảm giác hạnh phúc đến phát điên khi chúng tôi gặp nhau nơi ánh sáng cuối con đường và bất ngờ biết rằng cả hai đều đang chờ đợi nhau. Tôi đã không vụt mất một cơ hội vì tôi biết chờ đợi. Dù bây giờ, chúng tôi lại lạc nhau trong bóng tối, tôi cũng không rõ người kia có sẽ như tôi, tiếp tục chờ đợi hay không, nhưng tôi lắng nghe con tim mình thì nó bảo rằng: Hãy cứ dũng cảm với niềm tin của mình, tình yêu chỉ chơi trò cút bắt một chút thôi, rồi thì tôi sẽ tìm lại được!

Chờ đợi không hẳn cần phải có một lời hứa hay thề nguyện gì cả, đối với tôi là vậy. Thật ra nếu nghe một câu: "Anh sẽ đợi em", tôi vui mừng lắm nhưng niềm vui đó rồi cũng như những cảm xúc ngọt ngào mà cả hai đã trải qua khi còn bên nhau thôi. Rồi cuối cùng nó sẽ vô tình trôi vào miền kí ức như một kỉ niệm. Chờ đợi theo tôi là không cần nói ra thành lời, nghe khờ khạo thật, không nói thì làm sao người ta biết. Và nếu người ta không biết, người ta nghĩ mình cũng quên rồi thì hiển nhiên họ sẽ tìm đến một tình yêu mới. Tôi cho là mình đã đặt tình yêu vào một thế quá ư mạo hiểm nhưng tôi tin hai con người một khi đã hướng về nhau, chắc chắn sẽ tìm ra nhau cho bằng được.

Có thể đến khi gặp nhau, không ai biết mình có một kết thúc đẹp hay không nhưng dù sao họ đã yêu bằng một tình yêu đích thực, không bị trói buộc bởi những lời hứa mà chính con tim mỗi người đã trở thành một lời hứa. Tôi nghĩ lời hứa như vậy mới là có giá trị lâu dài...
Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào
Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ (điều này rất viển vông)
Và người lớn ơi! Anh không thể nào chối từ.

35191
Nghe bài hát "Điều hoang đường nhất" của nhạc sĩ Đỗ Bảo do ca sĩ Khánh Linh thể hiện

Lời thủ thỉ của cô gái dành cho chàng trai thật mộc mạc, ngây ngô và theo tôi, nó thật... dễ thương. Tôi nghĩ "người lớn" nào nghe cũng sẽ phải động lòng. Đùa thôi, tự dưng nghe đến đây tôi chợt nhớ những lần tôi và anh bên nhau, anh hay nói: Anh tệ lắm! Mà sao em vẫn yêu anh vậy? - tôi cười và trả lời: "Lỡ yêu rồi, biết sao giờ?"

Đến tận bây giờ, khi bạn bè hỏi sao tôi chung thủy với cuộc tình này quá, tôi cũng hay đem câu này ra nói - như một lời tự thú trẻ con hết sức, chẳng cần bào chữa, chẳng cần thanh minh, vì yêu một người tha thiết, chưa bao giờ là một cái tội.

Bạn có thể cho rằng tôi bấp bênh trong sự lựa chọn giữa con tim và lý trí nhưng hình như chính sự cố chấp và kiên định về niềm tin trong tình yêu của tôi và anh đã cho tôi biết rằng trả lời câu hỏi không hề đơn giản này. Và bài hát Điều hoang đường nhất của Đỗ Bảo cũng phần nào tiếp thêm nguồn động viên lớn lao để tôi đi tiếp cuộc hành trình tìm kiếm lại tình yêu của mình.

Còn yêu là còn chờ đợi mà...
Các bạn sẽ chúc cho tôi may mắn chứ? ^_^

Ý kiến bạn đọc ()