Ngô Trần
Chiều chị về, cười thật tươi và nói với mẹ năm nay sẽ lấy chồng. Không biết có thật không nhưng buổi tối, thấy hai người phụ nữ ấy bỗng dưng nói chuyện rúc rích cả đêm. Không nghĩ được một ngày nào đó khi em dẫn thêm người phụ nữ thứ ba về nhà, mọi chuyện sẽ "ồn" đến mức độ nào. Dù gì cũng không thể ngủ, ngồi dậy và bỗng dưng muốn viết cho chị một vài dòng.
Điều em muốn nói, trong ký ức tuổi thơ, trong những cảm xúc hiện hữu... Tuổi thơ của em là những ngày thật vui. Chị là người đã cõng em hàng cây số khi hai chị em mình đi chợ cho ba. Nhiệm vụ của chị là cõng, nhiệm vụ của em là cầm lấy những túi đồ bé xíu. Hai chị em vừa đi, vừa hát, con đường vì thế bỗng gần hơn.
Tuổi thơ của em là những ngày thật buồn. Khi ba mất, mẹ lo mọi việc trong ngoài, chị bé nhỏ ôm lấy em bé xíu. Từ ngày đó, chị chăm sóc cho em - một thằng bé lên ba chưa biết mọi việc xung quanh mình. Rồi hoàn cảnh khó khăn, mẹ gửi em cho ngoại và dắt chị lên thành phố. Ngày mẹ và chị lên xe, nghe ngoại kể, em không khóc, đôi mắt mở to và cứ nắm chặt lấy tay của chị.
Ngày em mới từ quê lên, mẹ xin cho em vào trường mầm non gần trường tiểu học của chị. Em nhớ ngày đó, bạn bè vì lạ, không ai thèm chơi với em, em lầm lỳ kéo ghế ra ngồi một mình gần cửa, mắt cứ nhìn về phía cổng trường của chị. Xa thật là xa và lâu thật là lâu, em chờ tiếng trống ra chơi từ bên trường của chị. Thế nào sau tiếng trống ấy, chị cũng chạy về phía cổng trường và vẫy tay với em.
Chị là người sẵn sàng "xù lông nhím" để bảo vệ em khi em bị bạn bè ăn hiếp. Ngày hai chị em mình theo mẹ dọn về chỗ ở mới, tất cả mọi thứ đều trở nên lạ lẫm, kể cả bạn bè xung quanh. Chị dẫn em lân la làm quen với bạn mới. Em nhớ có lần chơi bắn bi, không biết hiểu lầm làm sao mà sau một hồi cãi nhau không có kết quả, em và đứa bạn trong xóm lao vào nhau như hai con bò điên. Chị chạy ra ngăn em lại và bị đứa bạn đá một cái thật đau vào chân. Em điên tiết, ôm chặt lấy nó và hét to: "Xin lỗi đi, mày xin lỗi chị tao đi". Có thế thôi mà trên đường về nhà, chị khóc hu hu như một đứa trẻ.
Lần đầu tiên em thấy chị khóc. Ngày xưa cứ ngỡ là vì lúc đó chị đau nên chị khóc. Lớn hơn một chút, em biết là vì em hư, đánh nhau với bạn nên làm chị buồn. Nhưng sau này ngẫm nghĩ thì em tin lý do chính vẫn là chị vui vì em có thể đứng ra bảo vệ chị dù ngày ấy bằng cách của một đứa trẻ lên mười đi chăng nữa.
Người ta vẫn thường bảo ba là người sẽ dạy cho con trai những bài học đầu tiên về cách thay bóng đèn, cách sửa thắng xe và cả việc đóng một cây đinh vào tường... Nhưng có buồn cười lắm không khi chị là người đầu tiên dạy cho em những điều đó. Ba mất, mẹ đi làm cả ngày, ở nhà chỉ có hai chị em. Chị dạy em nhiều điều mà một đứa con trai cần phải làm để sau này trở thành "trụ cột" gia đình, chị sợ em là con trai mà tính tình như con gái vì suốt ngày sống cùng mẹ và chị. Chị lấy tất cả sự mạnh mẽ của mình và chia sẻ những điều đó cho em.
Chị là người hay đánh vào mông em khi em không nghe lời, là người hét toáng lên khi em làm điều gì không đúng. Nhưng chị cũng là một người cực kỳ tâm lý khi luôn ở bên em những lúc em cần. Chị có thể im lặng lắng nghe em nói và biết cách trò chuyện thật thoải mái cùng em. Nói chuyện với chị, em được là chính em, được tự do thể hiện suy nghĩ của mình.
Chị luôn là người giải quyết mọi xung đột giữa em và mẹ và cũng là người nắm chặt lấy tay em khi em vùng chạy ra ngoài sau khi tranh cãi với me vì em là đứa con trai nóng tính và mẹ thì cũng nóng không kém. Chị hay đùa: "có hai cái lò than luôn luôn cháy nên bao giờ nhà mình cũng dư lửa".
Chị là người chở em qua suốt các kỳ thi lớn trong cuộc đời. Ngày xưa, chị em mình đi xe đạp, em thương lưng áo chị đẫm mồ hôi khi vẫy tay chúc em làm bài thật tốt. Ngày em thi đại học, nhà mua được xe máy, vẫn ngồi sau chị nhưng không còn cảnh hai chị em hì hục đạp sợ trễ giờ thi. Không biết sao em quen với những kỳ thi có chị chở đi, thấy sự tự tin trong lòng tăng gấp bội. Em biết khi em ngồi trong phòng thi, chị sẽ đang ở đâu đó ngoài cổng trường, mắt nhìn vào trong, hy vọng và chờ đợi.
Em thương khuôn mặt chị ửng đỏ vì chờ em ngoài nắng, thương cả cách chẳng bao giờ em ra khỏi phòng thi mà chị lại hỏi làm bài được không? Thường hai chị em leo lên xe và chị lại bắt đầu với những câu chuyện không đầu không cuối. Nào là chuyện trường của con bé Cún xóm mình sắp tổ chức đi chơi xa mà ba mẹ nó không cho đi hay chuyện nhà bà Chín đầu hẻm tự dưng mất hai con gà...
Những câu chuyện như thế thường kết thúc bằng tiếng cười giòn tan của hai chị em. Nhưng em biết chị kể để không làm em cảm thấy áp lực, lo lắng vì những ngày thi. Chị cũng là người ủng hộ duy nhất khi em chọn học trường Sư phạm, không phải vì chị cũng là một cô giáo mà vì chị tin vào sự lựa chọn của em.
Và vẫn còn rất nhiều điều em muốn nói nhưng điều quan trọng nhất là: "Chị à, ngoài mẹ - tình yêu lớn nhất của hai chị em mình thì với em, chị là người phụ nữ em yêu thương nhất. Chị là nhất bởi vì chị hiểu, lắng nghe và nói nhiều với em nhất".
Giờ thì em tin với một đứa con trai hai mươi tuổi, thật khó để đứng trước một ai đó và nói ra cảm xúc trọn vẹn trong lòng mình. Và một khi không thể nói được lời yêu thương thì hãy cầm bút lên mà viết điều ấy. Em hy vọng những con chữ đang chạy trên màn hình máy vi tính lúc này cũng có tác dụng tương tự, phải không chị, chị yêu quý của em?