Dương Thu Hà
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Những năm trước, đến gần Trung thu là chúng mình náo nức lắm! Cũng một phần là tại bọn trẻ con hàng xóm í ới khoe nhau đèn ông sao, đèn con thỏ, đèn cù... có đứa còn có cả đèn lồng phát nhạc chạy bằng pin con thỏ nữa. Chả được mua đèn Trung thu như bọn trẻ con hàng xóm, em nhìn chúng nó chơi mà tủi thân. Thương em, chị cũng hì hụi làm đèn. Đèn chị làm chỉ là cái ống xà phòng rửa sạch, bên ngoài dán hình bông hoa và ông sao bằng giấy nhiều màu, bên trong thắp nến.
Đèn của em mang ra ngõ, gió tạt thổi làm tắt nến, em khóc mang về bắt đền chị. Nghe lời chị dặn, không được đi nhanh làm nến tắt, em rón rén xách đèn bước đi, cái bàn tay ếch bé xíu khom khom che gió cho đèn, nhìn em nâng niu cái đèn, chị phì cười sung sướng. Em và chị lớn hơn một chút, chị cũng đủ tiền để có thể mua đèn ông sao, đèn con thỏ... cho em nhưng em bảo với chị: "Em vẫn thích nhất cái đèn xà phòng của chị".
Rồi một ngày, em đi xa mãi... Chị cũng không còn tự làm đèn nữa, hàng năm, cứ qua mùng 10 là chị lại mua đèn cho em. Chỉ có một cái đèn nhưng chị phải đi hết cả dãy phố Hàng Mã đấy vì muốn chọn cho em cái đèn đẹp nhất. Đèn chị mua về chỉ đặt ở một chỗ, chẳng được em mang ra xóm khoe với bọn trẻ con nữa.
Trung thu năm nay sắp đến, chị sẽ dặn mẹ mua đèn cho em. Không phải đèn chị mua nhưng em đừng buồn nhé! Một mình ở phương xa, chị cũng sẽ ngắm trăng và nhớ câu nói của em: "Em vẫn thích nhất cái đèn xà phòng của chị".