Đêm mưa tháng năm

Thứ sáu, 14/5/2010 10:30 GMT+7
0 0 chia sẻ

Bỗng dưng em bị đánh thức giữa đêm khuya bởi những tiếng lộp bộp của hạt mưa rơi xuống mái tôn ở hiên nhà. Đêm tĩnh mịch cũng như bừng tỉnh trong bản giao hưởng của đêm mưa tháng 5. Em lắng nghe, cảm nhận những giọt trầm, giọt bổng đang hòa quyện vào màu sắc của đêm và trong em một cảm xúc nhẹ nhàng lan tỏa.

Tôm và Tép

Em bỗng cảm thấy hơi buồn chắc do quyển sách mới đọc xong, cứ mỗi lần đọc xong một quyển sách thì những cảm xúc từ quyển sách lại đọng lại trong em cả tuần, thậm chí cả tháng sau không hết. Day dứt, vấn vương.

Nghĩ về quyển sách, nghĩ về mình giữa đêm khuya thế này thật là buồn. Em cứ như nhìn thấy một phần hình dáng của em trong quyển sách đó, vẫn là một cô dâu trẻ chưa đủ hết kỹ năng làm vợ, làm mẹ, làm dâu mà chỉ có một thứ duy nhất là sự dũng cảm khi gật đầu nhận lời làm vợ với một tình yêu chưa đủ chín.

Em khóc khi đọc quyển sách ấy, em thấy xót xa khi nhận ra rằng cuộc hôn nhân của mỗi con người đều giống như một bản giao hưởng, có những lúc dào dạt nhưng lại có những lúc khoan thai, nhẹ nhàng. Mỗi đời người con gái lại giống như mặt đất khi thì đón nhận những tia nắng mặt trời ấm áp, lúc lại phải đón nhận những trận mưa xối xả lao thẳng xuống như những mũi kim chạm vào tim, cho cảm giác đau nhói, bức bối và khó quên. Những nỗi đau rồi cũng dần qua đi, giống như những cơn mưa ào ạt đến rồi lại tạnh... phải không nhỉ?

Bản giao hưởng của chúng mình bắt đầu bằng những nốt nhạc rất nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng ngân nga và sâu lắng. Nhiều khi em thấy mình lao đao với cuộc sống, lao đao với ham muốn và cám dỗ tới cực cùng, điều ấy không có nghĩa em không yêu anh. Một lời biện hộ rụt rè rằng, em có cảm giác ấy là vì em là một con người, một người đàn bà được số phận ưu ái hay bị số phận xô đẩy và mở ra quá nhiều cơ hội để khiến người đàn bà trong em cảm thấy bị điêu đứng và phải chống đỡ quá nhiều. Em có tội lỗi gì không? Nhiều khi em lại tự hỏi mình một câu ngớ ngẩn như thế và chứng tỏ em chưa đủ chín chắn và lớn khôn phải không nhỉ?

42-18345791-841569-1368139709_500x0.jpg

Khờ dại, là cảm giác của em mỗi lần thấy mình chống chếnh, chơi vơi. Sẽ cảm thấy rất đau nếu em làm tổn thương ai đó, đặc biệt là tổn thương tới anh chỉ vì em khờ dại. Một người đàn bà có được phép khờ dại không nhỉ? Cảm xúc của người phụ nữ như cây hoa đào trước gió đông, chỉ một trận càn của gió mạnh sẽ khiến cho hầu hết những cánh hoa rụng lả tả trên mặt đất và cây sẽ trơ trụi, tan hoang. Em chợt nhớ tới Nàng Lâm Đại Ngọc, nhặt những cánh hoa nhỏ xíu màu hồng như những nỗi buồn trong lòng nàng mỗi khi nàng giận hờn hoặc đau đớn.

Anh vẫn cứ luôn là lá chắn bao bọc em khi mưa xối xả xuống mặt đất và luôn ở bên em những lúc em cảm thấy tan tác nhất. Anh vẫn luôn là một nơi khiến cho em có thể quay về và những lúc ấy em cảm nhận hoàn toàn những nốt trầm nhẹ nhàng của bản giao hưởng mà anh cố gắng dành cho em với thái độ thật dịu dàng.

Mưa vẫn tí tách rơi ở ngoài kia, em cảm nhận được cái lành lạnh ở bên ngoài và sự ấm áp lan tỏa trong căn phòng này. Phải tự dỗ dành bản thân mình đi ngủ và mơ về một ngày nắng ấm... không mưa. Nhưng nếu mặt đất cứ chỉ có mặt trời không có những trận mưa thì sẽ tẻ nhạt và đơn điệu lắm, nhỉ?

Thôi nhảy lên giường ôm chồng cái cho dễ ngủ... khéo lại còn tỉnh táo hơn ấy chứ.

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()