>> Cuộc thi 'Trung thu trong trái tim tôi'
Thanh Mai
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Mùa thu, những chiếc lá vàng rụng rơi trở về với "mẹ đất" hiền hòa, mùa của hương cốm, mùa của những kỷ niệm... Tôi yêu mùa thu với tiết trời mát mẻ, yêu cái nắng yếu ớt, tội nghiệp còn sót lại của mùa hè, yêu thu với mùi hoa sữa bay thoang thoảng ven đường. Và tôi yêu mùa thu vì có những ngày tháng nhộn nhịp khai trường, háo hức với ngày tết Trung thu...
"Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường...", chiếc đèn ông sao luôn là hình ảnh thân thuộc và đáng yêu nhất với lũ trẻ quê chúng tôi trong đêm rằm. Tôi nhớ trước đó cả tháng, chúng tôi háo hức đi tìm tre, nứa để làm đèn. Cắt cắt, dán dán, chúng tôi dồn hết mọi say mê để làm nên chiếc đèn với những màu sắc, hình ảnh đẹp mắt, ưa nhìn. Rằm, chúng tôi gọi nhau í ới khoe đèn và xếp hàng rồng rắn, nối đuôi nhau rước quanh làng. Trung thu năm lớp 5, chiếc đèn của tôi được chấm giải, phần thưởng chỉ đơn giản là một phong bì 2.000 đồng. Ngày ấy 2.000đồng với một đứa con nít như tôi thật quý biết nhường nào. Tôi về khoe với mẹ và cất kỹ lắm nhé!
Cơ quan bố mẹ tôi làm việc có phát quà cho trẻ em vào mỗi dịp Trung thu. Tôi thích cái cảm giác tan học về rồi rủ em trai lên đó nhận quà. Những món quà nho nhỏ được gói trong tấm báo: một nửa chiếc bánh nướng, bánh dẻo, vài cái kẹo, dăm ba quả hồng... chị em tôi thích lắm! Tôi thích bánh dẻo, cu Tuấn thích bánh nướng, chúng tôi ngồi ăn ngon lành.
Ngày đó nghèo nhưng trẻ con trong xóm chơi thân lắm! Chúng tôi xin bố mẹ đôi ba nghìn để góp chung bày cỗ, tôi thích cảm giác ngồi chờ trăng lên, chơi trò mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây... Và rồi khi trăng lên đến giữa đỉnh, lũ con nít ùa vào phá cỗ, vui thật vui! Trung thu vui nhất của chị em tôi là những ngày chúng tôi có mẹ. Trung thu năm ngoái, mẹ đã đi thật xa, xa mãi không về, để lại chị em tôi với một khoảng trống không gì bù đắp, với những kỷ niệm không thể nguôi quên.
Trung thu ngày xưa nghèo nhưng vui, trẻ con đếm từng ngày để đến đêm rằm. Trung thu ngày nay, trẻ con không còn háo hức làm đèn vì đã có dịch vụ mua - bán, trẻ con không thích bánh nướng, bánh dẻo rẻ tiền vì chất lượng kém và có nhiều loại bánh ngon hơn. Phải chăng sự đủ đầy đã làm cho các em không còn cảm nhận được giá trị thật của ngày Trung thu? Với tôi, trung thu là ngày rằm, ngày Tết thiếu nhi, ngày mà các em được thỏa sức vui đùa, được là chính mình và là ngày để cho cả đất nước được hướng về các em, bảo vệ, yêu thương, chăm sóc các em nhiều hơn, các em "được nhận" nhiều hơn.
Một mùa Trung thu nữa lại sắp về, Tết này, tôi xa quê, tôi thương em trai một mình đón Tết. Tôi muốn về để cùng em làm đèn, cùng em ăn bánh, cùng kể chuyện ngày xưa, lên cơ quan bố mẹ nhận quà... nhưng có lẽ khoảng cách và điều kiện không cho phép. Tôi muốn có những chiếc bánh thật thơm, thật ngon để gửi về cho em, an ủi em phần nào. Mong sao em có thể hiểu được lòng tôi.
Đã xa lắm rồi những ngày xưa ấy, giờ đây tôi đã trưởng thành, đi đến nhiều miền đất mới, có thêm nhiều kỷ niệm, nhiều giây phút đáng nhớ. Song ký ức về những đêm Trung thu trăng sáng rợp nơi sân trường, nơi xóm làng luôn là khoảnh khắc đẹp trong tôi. Rồi giữa xô bồ cuộc sống, tôi có những khoảng lặng để nhớ về ngày xưa, nhớ về niềm háo hức con trẻ và để tôi luôn biết rằng mình đã có một thời như thế.