Cappuccino sáng
Tôi có thói quen là ngồi xem tivi với E Nhèm (đứa cháu nhỏ của tôi). E Nhèm thích dì Tami cùng ngồi xem để "cho vui mà dì", và trên hết là để có người ngồi kiên nhẫn giải đáp cho nàng hàng lô lốc câu hỏi liên quan lẫn không liên quan đến nội dung phim. Hôm nay đi trên đường, tôi chợt nhớ đến bộ phim ngắn đã xem cùng nàng trong loạt phim Tom và Jerry. Thấy buồn cười và cũng rất đáng suy ngẫm, muốn viết ra đây để thi thoảng đọc lại, cũng là để chia sẻ với các bạn.
Tom và Jerry, không gì khác là những cuộc rượt đuổi từ ngày này qua ngày khác, với hàng nghìn phương cách trốn, chạy, chơi khăm. Lần này, mèo Tom cũng đuổi chuột Jerry. Hai đứa chạy vào một công trường làm dở, ngổn ngang gạch đá, cát sỏi. Chuột Jerry quýnh quáng chạy lên cao, bỗng nhận ra đang đứng ở đầu mối nối của một cái thang nâng.
Chiếc thang bất ngờ chuyển động khiến đoạn nối hở ra, Jerry rơi tõm xuống dưới. Trong khoảnh khắc đó, đầu Jerry hiện lên một dấu "chấm hỏi". Kỳ diệu thay, dấu hỏi hiện ra cho Jerry túm lấy, đầu dấu hỏi lập tức ngoắc lại trên một thanh thép chìa ra. Jerry được cứu, tiếp tục chạy.
Đến lượt mèo Tom, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, chàng ta cũng rớt vèo xuống đoạn hở của thang nâng. Ngay lập tức, đầu chàng ta hiện lên một dấu "!". Dấu "." trong "!" rớt xuống, mèo ta bám lấy phần thân còn lại, chàng ta rơi èo èo theo dấu chấm và "oạch" - tiếp đất đau điếng.
Hai đứa mình cười ầm ĩ. E Nhèm hỏi: "Tại sao hả dì Tami?". Mình bối rối, rồi quyết định giải thích một cách thật "người lớn" cho E Nhèm hiểu: "là vì, trong lúc khó khăn, nếu ai đặt ra câu hỏi (?) để tìm cách giải quyết thì thể nào cũng sẽ tìm được đường để thoát thân. Còn những ai trong lúc đó cứ tự cho là 'Thôi, xong rồi!' thì thể nào cũng nhắm mắt để cho số phận an bài và rớt oạch xuống đáy, đau điếng thôi con ạ!".
E Nhèm im lặng rồi nghiêm mặt nói:
- Lần sau đi đâu, con cũng sẽ mang theo mắc áo.
- Ủa, chi vậy con?
- Để nhỡ may có khó khăng thì lấy mắc mà ngoắc lại mà dì.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Tháng 12, Giáng sinh sắp tới.