Thứ tư, 15/6/2011, 09:21 (GMT+7)

Con gái thi cấp ba

Đêm nào mẹ tỉnh giấc cũng vẫn thấy đèn học của con gái sáng. Mẹ thương lắm mà chỉ biết thở dài, thời buổi này không học thì biết làm sao? Học cho mình rồi còn bị áp lực là học cho cả cậu em trai 'đặc biệt' nữa.

Thủy Nguyễn

Mẹ nhớ người bạn đến chơi nói đùa rằng: "Làm con dâu bác nhé! Nhà bác có mỗi mình anh S" nhưng con đã thẳng thừng nói rằng con không lấy chồng vì còn phải lo cho em. Nghe câu đó mà mẹ lặng đi... Phải chăng mẹ đã đặt cho con cái áp lực lớn quá?

Cái áp lực của mẹ hình như làm cho con trưởng thành hơn tuổi. Chưa vào cấp ba mà con đã tính xem học ở trường nào tốt mà gần nhà để đón em cho mẹ, nên học thêm môn gì, bỏ môn gì để đỡ tài chính cho mẹ và con sẽ thi trường đại học nào?

Cứ thấy có bạn mẹ nói chuyện về du học là mắt con lại sáng lên, con hỏi thật kỹ, thật tỉ mỉ xem làm cách nào có học bổng... Trong suy nghĩ của con chỉ có cách ra nước ngoài thì cậu em trai bé bỏng mới có một tương lai đẹp, chỉ có đi du học thì con mới kiếm được nhiều tiền để lo cho em... Mẹ nghĩ mà rớt nước mắt.

Mẹ giận mình đã để ảnh hưởng tới định hướng tương lai của con dù trong lòng mình, mẹ đã có một kế hoạch cho Dịu Dàng. Một căn nhà xinh xinh ở quê với một cửa hàng bán tạp phẩm, có thể là hàng đồng giá hoặc chí ít mẹ cũng có thể dạy Dịu Dàng tính toán trong phạm vi 100. Với sự "thông minh" của Dịu Dàng về máy tính thì cũng có nhiều hướng khác nữa... Mẹ vẫn đang tìm tương lai cho em mà.

hoc-224364-1378059501.jpg

Mẹ bảo: "Làm sao mà có tiền đi du học hả con? Dù có học bổng thì vẫn phải mất một ít tiền". Con lại tính học nghành nào ở Việt Nam mà có thể kiếm nhiều tiền, nhanh giàu... để mua nhà cho mẹ và em. Con nghĩ mình sẽ thi Kiến trúc, con bắt đầu học vẽ, trau dồi cái mà cô giáo hay khen con "có năng khiếu Mỹ thuật".

Con học đêm, học ngày, nhìn thấy con là nhìn thấy cuốn vở dày cộp trên tay. Đã lâu rồi con không đi xe đạp mà đi bộ để tranh thủ học dọc đường. Con xin mẹ tăng tiền ăn sáng để "bồi dưỡng". Con tính ăn xôi với trứng thay thịt kho vì con nghĩ thịt kho ở hàng xôi là thịt ế, ăn vào sẽ ảnh hưởng sức khỏe... Nói tóm lại, con luôn tính toán như một "bà cụ non" từ ăn đến mặc.

Hôm nay mẹ ốm, con phải đi xe ôm đón em. Con cũng tính xem ông xe ôm nào lấy rẻ nhất trong ba ông ở ngõ nhà mình và phải tìm bằng được cái ông giá rẻ đó. Đi taxi thì con tìm xe Thanh Nga hoặc Phù Đổng chứ dứt khoát không đi Mai Linh vì đắt hơn nhiều... trong khi mẹ thì tiện đâu đi đấy. Mẹ có lẽ phải học con mất.

Con học vất vả như vậy nhưng vẫn luôn chú trọng việc xúc cơm cho em, nhìn con nghiêm nghị "bắt" em ăn cơm mà mẹ "im re" không dám can thiệp. Cậu bé Dịu Dàng vừa sợ, vừa yêu chị, ăn thun thút với đôi mắt ngấn nước.

Chiều nay con tính từng ngày để đến hôm thi cấp ba rồi lại "lao đầu" vào học. Mẹ chẳng biết nói gì bởi hình như mẹ quen che giấu tình yêu và niềm tự hào về con gái vào trong lòng. Cố lên con gái!!!

Vài nét về blogger:

Symbol_End_NS.gif

Ý kiến bạn đọc ()