>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'
Nguyễn Thị Nguyên
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Từ hồi bé xíu, tôi đã rất thích đọc sách. Mò cua bắt ốc, nhặt lạc, hái sim đem bán… là những công việc của trẻ con trong vùng có thể làm, hầu như việc nào tôi cũng thử qua. Toàn bộ số tiền kiếm được đều dành dụm để mua sách, báo về đọc. Mẹ tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, nhìn con gái, rồi lại hỏi: "Sao toàn thích mấy thứ linh tinh, chẳng giống một đứa con gái bình thường chút nào?".
Ở một vùng núi heo hút cách nhà tôi tới gần 100 cây số, tôi đã trở nên nổi tiếng khắp nơi vì học giỏi, thông minh, lanh lợi và đủ mỹ từ khác mà trong tưởng tượng tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Hậu quả của việc cô tôi mang bảng thành tích học tập của tôi đi khoe tứ tung và tâng bốc thêm bao nhiêu thứ là lần đầu tiên, tôi chính thức đi làm gia sư dịp hè, chỉ vì được hứa là sẽ được đọc thoải mái trong tủ sách "Tặng trẻ em vùng cao vùng xa" mà tôi vẫn hằng mong ước.
"Học sinh" của tôi có gần 30 người, chia thành ba lớp, một lớp trình độ lớp một trở xuống, tức chưa biết chữ; tiếp theo là lớp 2 và lớp 3. Lớp nào tôi cũng được gọi bằng "cô giáo". Với con nhóc lớp 5 như tôi mà nói có lẽ sự hãnh diện khi được gọi bằng "cô" cũng to ngang ngửa với sức hấp dẫn của cái tủ sách, dù rằng học sinh có đứa còn bằng tuổi mình.
Mỗi lớp tôi dạy một buổi khác nhau nhưng những học trò thì vẫn thế, bao giờ cũng tới đông đủ, dù không phải đúng lớp mình đang học. Trông ánh mắt háo hức của một đứa nhóc chưa biết chữ mà ngồi nghe chương trình học lớp ba, tôi cũng không nỡ bảo nó đi về. Cả mưa gió cũng ít khi thấy ai vắng, thỉnh thoảng lại còn có phụ huynh đến cùng để xem mấy đứa nhóc học hành ra sao.
Hai tháng trời, bao nhiêu trận khóc cười cả người dạy lẫn người học, đánh nhau không biết bao nhiêu lần trong lớp. Nhưng một điểm chung vô cùng đáng yêu của những học trò tôi thời đó là luôn tôn trọng "cô giáo lớp 5" một cách kỳ lạ. Luôn gọi "cô", xưng "em", chưa bao giờ vô lễ hay làm trái lời tôi và nếu ốm, luôn có phụ huynh đến thông báo để lớp có thể bắt đầu học bình thường.
Tôi vẫn còn nhớ như in những ánh mắt rưng rưng của cả cô cả trò ngày tôi lên đường về nhà. Ánh mắt khiến cho tôi nhiều năm sau này, trong những bài về "mơ ước tương lai của bản thân", luôn dành một chỗ cho nghề nghiệp là cô giáo, để về vùng cao dạy học.
Sau này lớn lên, đi làm gia sư không biết bao nhiêu lần nhưng rất ít khi được gọi là "cô giáo", hầu như học sinh đều gọi tôi là "chị" và điều kiện sách vở cũng đủ đầy, không phải vì một quyển vở bị ướt mà vào bếp phơi khô, nâng niu trân trọng như báu vật giống những học trò đầu tiên của tôi nữa. Cũng là chuyện mừng nhưng sao thỉnh thoảng tôi lại ước được thấy sự lo lắng của bọn trẻ khi nhỡ tay làm bẩn vở, sự háo hức khi được tặng một quyển sách đến thế!