Chuyến tàu ký ức (dự thi)

Thứ năm, 1/11/2012 06:25 GMT+7
0 0 chia sẻ

Là cảm giác hạnh phúc, bất ngờ, e thẹn khi lần đầu ai đó đến nhà tặng một bó hoa thật tươi, thật đẹp.

>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'

Thủy Tiên
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')

Với tôi, những lần đầu tiên ấy để lại quá nhiều cảm xúc. Đó là cảm giác thẹn thùng, đỏ mặt khi bị ghép đôi hoặc khi có anh chàng nào đó cùng lớp hay ngoái đầu nhìn mình. Là cảm giác hạnh phúc lâng lâng khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học để rồi cả đêm ấy tôi đã trằn trọc không ngủ được. Là cảm giác hạnh phúc, bất ngờ, e thẹn khi lần đầu tiên được ai đó đến nhà tặng cho mình một bó hoa thật tươi, thật đẹp. Là cảm giác hạnh phúc, tự tin của lần đầu tiên khoác chiếc áo cử nhân, rồi từ đây sẽ bước ra đời mà hành trang bằng những trải nghiệm, sự cố gắng của bản thân.

Là cảm giác hồi hộp, lo lắng, bỡ ngỡ của ngày đầu tiên đi làm. Là sự vui mừng, hạnh phúc khi được nhận tháng lương đầu tiên... Nhưng có lẽ cái cảm giác của lần đầu tiên xa nhà cách đây 6 năm sẽ mãi là những ký ức đáng nhớ nhất với tôi. Những lưu luyến, những xúc động, vui mừng, chút lo lắng... tất cả cứ đan xen vào nhau.

Mùa thu năm ấy, cách đây đã 6 năm, tôi nhận giấy báo trúng tuyển và chuẩn bị hành trang để vào Sài Gòn học tập. Những ngày nhận được giấy báo, tôi vui mừng, hạnh phúc nhưng cũng đầy suy nghĩ về những ngày sắp tới. Rồi đây, nơi tôi sống sẽ không còn là ba mẹ, những người thân, những người hàng xóm láng giềng rất thật thà, chất phác. Theo hình sự dung ngây thơ của tôi ngày ấy thì Sài Gòn là nơi tôi sẽ gặp những con người ăn mặc thật đẹp, thật lịch sự. Là nơi tôi đi học, con đường đến trường không phải là đường làng, qua những cánh đồng lúa bát ngàn, những ruộng rau xanh mướt nữa. 

Đó sẽ là những con đường xe cộ, xe ô tô cũng nhiều hơn. Là nơi tôi sẽ học với những người bạn hoàn toàn mới, từ những vùng miền, giọng nói, phong tục, suy nghĩ khác nhau. Đâu biết rồi sẽ có thể thân mật nói chuyện, đùa giỡn như những đứa bạn quê hay không? Rồi thầy cô mới có gần gũi, thân thiện như những thầy cô giáo ở quê mình không? Rồi giảng đường đại học sẽ như thế nào? Có trang nghiêm, hoành tráng như tôi được nghe kể hay không? Tôi cũng không hình dung hết được cuộc sống ở nơi đô thị ồn ào ấy rồi sẽ ra sao. Nhưng mơ ước về một giảng đường đại học, được là một sinh viên, tôi thấy cũng vinh dự lắm nên vẫn cứ háo hức và chờ đợi ngày đi.

134733702-336339-1368270150_500x0.jpg

Thế rồi đến cái ngày ấy cũng đến. Tôi chuẩn bị hành trang để vào Nam. Ba mẹ tiễn tôi lên ga Quảng Ngãi. Mặc dù đã là mùa thu nhưng dường như ngày ấy nắng vẫn còn "gắt" lắm! Tôi nhớ hôm đó đứng trên hành lang của đường ray, mẹ đứng cạnh, ôm đầu tôi và căn dặn đủ điều. Nào là chuyện ăn uống, đi đứng, học hành thế nào, ở Sài Gòn chứ không phải như ở quê mình đâu... Tôi chỉ biết gật đầu và hứa sẽ nhớ lời mẹ thôi.

Thật sự lúc đó, tôi biết rằng những giọt nước mắt của mẹ đã sắp rơi và tôi cũng thế. Nhưng chẳng biết sao tôi vẫn cố giữ được lòng mình, những giọt nước mắt đã không tuôn ra. Và mẹ, chắc cũng sợ tôi sẽ khóc òa nên đã cố giữ lòng. Rồi những tôi bước lên toa tàu và ngồi vào chỗ ghế của mình. Những giây phút chờ tàu lăn bánh thật sự quả là nhiều cảm xúc. Tôi đứng ra ngoài khe cửa, nhìn ba mẹ và đã ý thức rằng chỉ còn vài phút nữa, đoàn tàu sẽ lăn bánh, tôi sẽ không còn nhìn thấy được khuôn mặt của ba mẹ nữa. Đôi mắt tôi đã ngấn lệ, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại và vẫy tay chào. Rồi đoàn tàu cũng dần khuất xa, bóng ba mẹ cũng dần xa. Lúc đó, nước mắt tôi tuôn trào và tôi chẳng thể ngăn chúng lại.

Rồi vì sợ phiền những người xung quanh, tôi dần dần cầm được nước mắt. Tôi đưa mắt nhìn những cánh đồng lúa bát ngát trải dài và nghĩ xa xăm. Tôi nghĩ về những ngày sắp tới, tôi sẽ không được ăn cơm chung cùng ba mẹ, những buổi chiều về sẽ bơ vơ nơi xứ người. Lòng tôi đã chùn xuống. Màn đêm cũng buông xuống, ánh đèn trong toa tàu cũng được bật lên. Những hành khách trong toa bắt đầu ăn tối và chuẩn bị nghỉ. Tôi cũng vậy, cũng lắt lẻo tựa ghế và nhắm mắt. Trời sáng dần, đoàn tàu đưa tôi đến ga Sài Gòn. Tôi được nhìn thấy cảnh nhộn nhịp, đông đúc của ga Sài Gòn. Nó khác hẳn với ga ở quê tôi. Sau đó tôi được người thân đón về nhà.

Ngày hôm ấy, tôi chính thức đặt chân đến Sài Gòn và bắt đầu cuộc sống mới với nhiều lạ lẫm, lo lắng. Thời gian đầu, tôi cũng chưa quen được cuộc sống Sài thành, chưa quen được với cảnh xe cộ đông đúc, khí hậu sáng nắng chiều mưa, chưa quen được cách sinh hoạt... Như những bạn sinh viên xa nhà khác, tôi dần dần học cách thích nghi cuộc sống xa nhà, rồi tôi cũng có nhiều bạn mới, công việc học tập, cuộc sống dần ổn định.

Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, bây giờ tôi đã ra trường và đi làm được hai năm. Tôi vẫn thường hay về thăm nhà, phương tiện tôi chọn vẫn là tàu hỏa. Những lần đi vẫn được ba mẹ tiễn nhưng dường như cái cảm giác lưu luyến, một chút tủi tủi, một chút nhớ thương đã nguôi dần, những giọt nước mắt đã không còn rơi nhiều như ngày ấy nữa. Ký ức về chuyến tàu đầu tiên đưa cô gái miền Trung đến Sài Gòn vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Tôi sẽ giữ nó như một ký ức đẹp của một thời đã xa.

Ý kiến bạn đọc ()