Chủ nhật tình yêu

Chủ nhật, 28/10/2012 07:25 GMT+7
0 0 chia sẻ

Mình cứ yêu nhau nhé, đừng dự tính cho tương lai, nếu sau này một trong hai không còn yêu nữa thì sẽ dừng lại, không níu kéo.

>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'

Kiều Oanh
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')

Em và anh - sẽ là hai con người xa lạ và có thể sẽ chẳng bao giờ biết nhau nếu cả hai đều không tham gia event Tình yêu chiến sĩ do Hội những người lính thân thiện tổ chức.

Em - sinh viên năm hai trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, từng thề sẽ không bao giờ yêu hay lấy công an, bộ đội vì họ hay đi, ít thời gian chăm lo cho gia đình. Và thực tế, em từng từ chối thẳng thừng một chiến sĩ công an mặc dù anh ấy rất tốt với em. Còn anh - học viên năm ba của Học viện Kỹ thuật quân sự, tương lai sẽ là một bộ đội chuyên nghiệp.

Chủ nhật ngày 17/6, kết thúc chuyến du lịch không mấy thú vị, em lên trường. Em online facebook như thường lệ, rồi có người báo em biết đã có kết quả ghép đôi của tuần này. Em vào xem, ngạc nhiên vì cái tên "Ngọc Anh Phạm" vì chưa bao giờ em nói chuyện trên event cả. Việc tiếp theo em làm là kết bạn rồi chờ chấp nhận. Hai giờ chiều, những dòng tin nhắn đầu tiên giữa em và anh bắt đầu. Rồi tới hai rưỡi, hai đứa trao đổi số điện thoại và anh bắt xe sang trường để gặp em. Em cũng bất ngờ lắm! Liệu đây có phải khởi đầu của một tình yêu "sét đánh" như người ta vẫn nói?

Chiều chủ nhật thật đẹp, nắng nhẹ, đủ để mắt em không phải nheo lại khi đi dưới phố. Gió nhẹ, đủ để mái tóc cột đuôi gà thường ngày của em được buông xuống quá vai một chút mà không thấy khó chịu. Mặt hồ nhỏ tràn ngập sắc xanh của lá sen, ghế đá ven bờ và một cây liễu bên cạnh đang khẽ nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước đủ để tạo nên một khung cảnh giản dị nhưng không thiếu sự lãng mạn. Em ngồi ở đó, đợi anh tới - người em chưa một lần gặp mặt. Hôm ấy là lần đầu tiên em gặp anh.

linh-536014-1368291249_500x0.jpg

Anh bước đến từ phía sau, em quay lại nhìn anh rồi bất giác quay mặt lên. Em không nhớ rõ lúc đó mình suy nghĩ gì và cảm xúc của em như thế nào nữa, chỉ nhớ rằng em đã nói ra miệng một câu rất khẽ mà anh không nghe thấy: "Áo xanh đẹp thế!". Màu áo xanh anh mặc đã để lại ấn tượng trong em. Hai con người lần đầu tiên gặp nhau nên nói chuyện vẫn có chút ngại ngùng. Em đưa anh đi tham quan trường, giới thiệu cho anh các khu giảng đường, các khu thí nghiệm, sân vận động và cả bốn hồ nữa. Anh nói: "Lần sau anh đến, anh với em chỉ ngồi ở hồ Tình yêu và hồ Hy vọng thôi nhớ". Em cười, không nói gì.

8 giờ tối anh phải có mặt ở trường để điểm danh nên 6 giờ em giục anh về cho kịp, anh bảo 6 rưỡi về cũng được. Hình như... anh thích em! Tiễn anh lên xe mà em có cảm giác như tiễn người yêu mình lên đường nhập ngũ vậy. Cảm xúc lẫn lộn, nửa muốn anh ở lại để nói chuyện thêm, nửa lại sợ anh về muộn sẽ bị kỷ luật. Em chỉ biết đứng nhìn chiếc xe buýt đi xa khuất khỏi tầm mắt trong sự nuối tiếc. Hình như... em thích anh!

Sau hôm đó, em với anh thường xuyên nhắn tin, nói chuyện. Sáng sớm anh nhắn tin "chúc em buổi sáng tốt lành" và tối trước khi đi ngủ không quên nhắn tin "chúc em ngủ ngon". Một sự lặp lại đều đặn nhưng không hề gây cho em cảm giác nhàm chán. Ngày 22/6, chính xác là tròn năm ngày quen biết và nói chuyện, em với anh hẹn hò sau tin nhắn em gửi cho anh: "Em làm người yêu anh nhé!". Đấy là lần đầu tiên trong đời em nhắn tin cho một người con trai với nội dung như vậy.

Những ngày tháng tiếp theo với em thực sự rất vui và hạnh phúc, em tin anh cũng cảm nhận được điều đó. Anh học trường quân sự, thứ bảy, chủ nhật mới được ra ngoài. Không thường xuyên gặp nên hai đứa luôn trân trọng những giây phút ngắn ngủi khi ở bên nhau. Em yêu anh vì màu xanh áo lính, vì sự hiền lành, thật thà và mạnh dạn theo đúng nghĩa người lính mà anh có. Chú bộ đội - em vẫn hay gọi anh như thế. Anh là người đầu tiên khiến em thay đổi, rằng em đang và sẽ yêu bộ đội, yêu màu xanh ấy và ước mơ sau này sẽ được mặc váy cưới trắng xinh, bên cạnh là một người mặc quân phục uy nghiêm cầm tay em và cùng em đi đến suốt cuộc đời. Có quá xa vời không anh?

Một tháng, hai tháng, ba tháng rồi tháng thứ tư, những gia vị tình yêu mà anh dành cho em ngọt ngào, dịu dàng, vui vẻ, hạnh phúc và hết sức bình yên dường như vừa đủ cả, chỉ có điều "sự lạnh lùng" anh thêm vào ngày càng nhiều. Ngày anh nói yêu em, em đã hỏi anh: "Anh có quá vội vàng không? Cái gì nhanh đến thì cũng sẽ nhanh đi lắm!". Anh phủ nhận suy nghĩ đó của em: "Không có chuyện đó đâu, em đừng nghĩ linh tinh". Giờ đã được bốn tháng mình yêu nhau đâu mà anh xa em rồi.

Tình yêu của em và anh đến chớp nhoáng rồi đi cũng vội vàng. Hay nói cách khác, mình đến với nhau thật nhẹ nhàng như buổi chiều nắng dịu hôm đó rồi chia tay cũng rất nhẹ nhàng. Có lẽ vì lời giao kèo giữa chúng ta lúc mới yêu: "Mình hãy cứ yêu nhau nhé, đừng dự tính cho tương lai, nếu sau này một trong hai không còn yêu nữa thì mình sẽ dừng lại, không níu kéo". Hôm nay em đã thực hiện lời giao kèo đó, em học được cách giữ lời hứa và chấp hành nghiêm chỉnh từ anh mà.

Từ ngày quen và yêu anh, rất nhiều thứ đến với em là lần đầu tiên và cũng có thể anh sẽ là người đầu tiên mà em... không thể quên. Nhưng dù thế nào thì hiện tại hay tương lai, màu áo xanh ấy vẫn sẽ giữ một vị trí quan trọng trong trái tim của em. Hãy quay về bất kỳ lúc nào nếu anh còn yêu và cần em, anh nhé! Em luôn đợi anh - chú bộ đội đầu tiên trong lòng em!

Ý kiến bạn đọc ()