Cá voi xinh xinh
Ôi quái lạ, các nữ tướng Hàng Bè khét tiếng bán đắt, đanh đá, mà sao giờ ủ rũ. "Chợ sắp giải tán rồi, không có cái nghìn năm Thăng Long thì đừng hòng giải tán được chợ, nhưng mà không cưỡng được", cô Loan bán chè chợ này gần 30 năm kể lể.
Ăn chè của vợ chồng cô chú từ ngày còn bé xíu, đi học, dắt cái xe đạp lọc tọc vào chợ ăn chè sen, cốm xào. Giờ có chồng có con, vẫn ra mua cốm xào, xôi vò về ăn. Chè ngon, nấu hơi ngọt, đang ăn, lại được "bo" ít trân châu, ít thạch. Ông chồng lầm lì, chưa thấy nói to nói nhiều bao giờ, ấy vậy mà một hôm, chẳng biết nhắc gì về bơi lội, chú mở máy choáng vật. Hóa ra vận động viên này đông cũng như hè, ngày nào cũng bơi. Nhắc về bơi lội thì thôi rồi, có hôm trả tiền đứng lên rồi, vẫn còn nói với theo, dạy cách bơi sải haha.
Đoạn giữa chợ có hàng phở tíu ngon và rất rẻ. Vì chẳng kiếm được người giúp việc rửa bát, nên bà chủ làm có vẻ hơi chậm, trưa nào ra ăn cũng phải ngồi đợi. Đợi có khi uống hết cả cốc sinh tố của hàng bên cạnh mà phở vẫn chưa có ăn. Trước có hàng sinh tố của chị đầu đinh, xinh đáo để, nhưng vì hay đi nhảy với giai trẻ, nên chồng ghen mà cắt tóc. Giờ không thấy bán nữa. Ngồi bán hàng mà trang điểm như lên sàn, vì tiện lúc nào đi lúc đó, cho đỡ cuồng cẳng...
Chợ Hàng Bè là cái phao cứu sinh mỗi khi nhà có khách. Lên đó, quơ một vòng là xong, khỏi phải nấu nướng mà linh đình. Mọi thứ đều có sẵn. Nhớ năm đầu làm dâu, T béo quảng cáo là H béo nấu cơm thường thì không biết nhưng nấu cỗ giỏi lắm hihi. Cũng chuẩn bị nào thịt bò cuốn luộc, kho cá, thổi xôi... Đến 30 Tết thì cá kho cháy, thịt bò luộc quá bị quắt tít... Ngượng quá, phóng ra chợ Hàng Bè, hề hề... Trắm đen kho ngon điên, thịt cuộn đâu vào đấy... Canh bóng cũng đóng gói bán sẵn, gà quay, chim quay hị hị. Mình thành dâu đảm như ai.
Nhưng chợ làm mình nhớ nhung nhất là Âm Phủ. Chợ ấy là nơi đầu tiên mình biết đi chợ. Giờ ở nhà ai cũng kể là 6 tuổi cho Tú Mỡ đi chợ mua trứng. Ra chợ cũng biết lắc trứng, ọc ạch là không lấy, mà mua phải trứng hỏng lại đi bộ ra chợ đòi đổi. Nghỉ hè, ngày nào cũng đi chợ Âm Phủ. Đang đi đường, thấy có mụ cười cười hỏi "mấy con rồi em", "giờ chuyển đi ở đâu rồi" là cũng phải giả lả cười lại. Mãi mới nhớ, thôi chết, mụ bán đồ khô chợ Âm Phủ hì... Giờ qua phố đó, vắng vẻ, nhưng nhớ ơi là nhớ cái chợ lịp xụp ngày xưa.
Chợ Hàng Da có hàng bán thịt quay ngon thôi rồi. Bà bán đậu kiêm bánh tro đỉnh. Chưa thấy ở đậu ở đâu ngon hơn. Bánh tro chắc, mật dẻo. Giờ hình như chuyển ra chợ tạm Phùng Hưng nhưng chẳng tìm thấy...
Mấy cái chợ xung quanh nhà mình giờ giải tán hết, còn mỗi Hàng Da, chợ Cửa Nam thành chợ siêu thị.
Vẫn biết là mọi thứ phải thay đổi, phải sạch sẽ, nhưng Tây đến Hà Nội giờ mà không có chợ Hàng Bè để đi thì cũng tội. Làm sao biết văn hóa chợ phố cổ thế nào nữa nhỉ?