Thái Sơn
Chiều nay nắng nhạt, gió thổi bay bay mái tóc ai. Dưới đường đã thấy cậu trai nào đó quần đùi, áo cộc. Cảm giác như mùa xuân đã hết, nàng xuân đã vén mái tóc dài óng ả, mang theo những ngày rét ngọt mưa phùn vào miền ký ức rồi chăng? Và rằng hạ đã đến? Nó ngồi một mình trong phòng trọ và bất giác nhớ về một mùa hè đỏ rực quá, ngỡ đâu mới chỉ hôm qua mà thực ra đã xa mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nữa chăng? Bao giờ mới có một mùa hè hoa phượng thắm đến thế, một mùa hè mằn mặn vị nước mắt như thế trở lại?
Có nhà văn nào đó đã nói con người ta, ai cũng ưa hiện tại vì hiện tại chứa đựng những đổi thay mới mẻ, hứa hẹn một tương để rồi đặt ra câu hỏi sao cứ phải băn khoăn mãi với quá khứ, phải chăng là sầu nhiều, giận nhiều? Ngẫm cũng thấy đúng quá, cũng có sầu, có giận đấy nhưng mùa hè đỏ rực, mùa hè yêu thương ấy sống mãi trong nó đơn giản vì vẻ đẹp vừa được thiên nhiên ban tặng, vừa được chính tay bạn bè nó tô vẽ, dành riêng cho nó để rồi nó cất bức họa đó vào hành trình. Thỉnh thoảng, khi quá mệt mỏi và chán nản với hiện tại, nó lại mang ra xem để có động lực bước tiếp, như lại có ai đó vỗ vai nó nói: "Mày ơi! Cố lên! Sắp đến rồi!".
Nó nhớ đến cháy lòng những con đường rực nắng, những buổi chiều thơ thẩn đạp xe, đeo tai nghe và thưởng thức một bản nhạc dịu êm nào đó. Đi hết con đường này đến con đường khác, kể cả đi một mình mà cũng như có đôi ba đứa bạn đi bên cạnh nói cười. Bạn bè ơi, chỗ nào chẳng có yêu thương. Kìa, góc kia, ngày nào chúng ta còn chạy thể dục với nhau. À, đây rồi, góc sân này đây, "xóm cầu lông" của chúng ta đâu rồi?
Lúc chia tay, cũng có hẹn một ngày nào đó cả lũ sẽ lại gặp nhau nơi đô thị phồn hoa này nhỉ? Mọi thứ sẽ lại như xưa được không khi nhịp sống nhanh quá, cuốn phăng đi tất cả? Và đây nữa, ngày xưa có cô bạn giận dỗi mình ở cái ghế đá này phải không? Cô bạn ơi, có nhớ tôi không?... Còn hứa, còn hứa nhiều lắm, bạn còn nhớ chứ?
Nặng lòng với ngày xưa quá cũng đâu có tốt, nó chẳng mong bạn bè lúc nào cũng phải nhớ đến nó, chỉ mong ai cũng kịp chụp và lưu lại hình ảnh bầu trời rực nắng, mấy gốc cây, mấy bậc thang, mấy bóng áo xanh, lúc cả lớp mình ôm nhau khóc... để rồi lúc nào đó lại mang ra, lại nhớ, thấy lòng mình như trẻ lại, mới ngày hôm qua đây thôi.
Nó yêu quá khứ, nặng lòng lắm với cái mùa hè nào đó vì bạn bè, thầy cô, những người đi cùng nó suốt những ngày tháng khó khăn ấy. Cái gì khó khăn có được chẳng bền lâu. Cái ngày nắng ấy, nó đã chia ra thành những phần nhỏ, gửi cho những người bạn nó yêu thương, phòng khi bạn vô tình làm rơi thì vẫn còn một phần nào đó trong tim. Bạn ơi! Giữ giùm nó nhé! Bao giờ gặp lại, nó sẽ ghép với một mảnh "ngày nắng" của nó để rồi ngày tháng ấy lại tròn đầy như chưa bao giờ cách xa.
Giá mà giữ được cái tuổi mười tám đầy mông mơ ấy mãi trong tay. Ước thế thôi nhưng chẳng mong và cũng chẳng thể thành sự thật. Có điều đôi khi vẫn viển vông mong níu được thêm một chút nữa nắng tháng 6 cháy bỏng như nỗi nhớ bỏng cháy của một ngày hạ đỏ rực, da trời xanh ngắt, chẳng gợn chút mây. Nó chẳng nói cũng là để lắng nghe được nhiều hơn. Nó nói nhiều cũng vì đâu rằng không nói sẽ quên, sẽ tiếc...