Hà Thị Quyên
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Bố đi công tác triền miên, một mình mẹ nuôi ba đứa con đầy vất vả, chị là con đầu nên cũng sớm phải san sẻ những khó khăn cùng mẹ. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh chị không chỉ bao trùm cả tuổi thơ tôi mà còn có ảnh hưởng rất lớn khi tôi đi học hay đã trưởng thành.
Tôi lớn lên với tuổi thơ khá yên bình. Mỗi sáng thức dậy, tôi được chị cho ăn, đưa tôi đi nhà trẻ, đón tôi về, dạy cho tôi những chữ cái đầu tiên. Khi bị đứa trẻ khác bắt nạt, tôi chạy về gọi chị, thích một con búp bê vải, tôi cũng khóc đòi chị mua... Tôi bụ bẫm bao nhiêu thì chị lại gầy gò bấy nhiêu, mọi người thường trêu tôi: "Chị chăm em quá đến nỗi không lớn nổi, không biết lớn lên nó có làm được gì cho chị không hay lại mắng chị xơi xơi như chị em cái Mai". Đứa bé 5 tuổi không hiểu hết ý nghĩa lời nói đó và không biết được rằng vì tôi mà chị già dặn hơn bất kỳ đứa trẻ 11 tuổi nào khác.
12 tuổi, lần đầu tiên vác ba lô đi trọ học xa nhà, tôi khóc nức nở, mẹ dặn dò: "Em còn nhỏ, con hãy chăm sóc em, "Còn con, cứ coi chị như mẹ nhé!". Vậy là 12 tuổi, tôi có những hai "bà mẹ", trong đó một "mẹ" hơn tôi vẻn vẹn có 6 tuổi. Đêm đầu tiên xa nhà, tôi ôm chị ngủ mơ, ú ớ gọi mẹ, chị xoa lưng cho tôi ngủ như mẹ đã làm. Cuộc sống xa nhà đầy khó khăn, trái tim non nớt bật khóc muốn gục gã,
chị luôn đưa bàn tay ấm áp của mình ra giúp tôi đứng lên.
Lớp 6, đề bài văn yêu cầu: "Hãy viết kỷ niệm đáng nhớ nhất của em về mẹ mình". Tôi đặt bút viết liền một mạch 4 trang giấy về chị, cô giáo trả lại bài vì sai đề. Khi nhà trường phát động cuộc thi viết tôn vinh người phụ nữ Việt Nam nhân ngày 8/3, tôi không định tham gia nhưng do cô muốn đạt giải thi đua, yêu cầu ai cũng phải có bài nên tôi đành gửi luôn bài văn viết về chị.
Vậy mà buổi lễ chào cờ (cũng là ngày 8/3) khi công bố giải, tôi đạt giải ba. Tim tôi vỡ oà vì niềm vui bất ngờ, tôi đã chạy sang trường chị, tặng chị cuốn tập san có bài viết của tôi cùng 30.000 là phần thưởng cho người đạt giải. Tôi cứ ngỡ chị sẽ reo lên sung sướng như tôi nhưng chị lại bật khóc. Đó là món quà 8/3 đầu tiên tôi tặng chị. Sau này, mùng 8/3 năm nào tôi cũng gửi đến chị những món quà, những lời chúc nhưng nhìn chị giữ gìn, nâng niu cuốn tập san trường năm ấy, tôi biết đó là món quà quý giá nhất đối với chị.
Trượt đại học, tôi suy sụp hoàn toàn và bị stress nặng, chị đưa tôi đi Sapa, bỏ lại sau lưng tất cả những muộn phiền. Tôi tìm lại được tiếng cười sau một tháng im lặng khi cùng chị chơi trò dân gian với trẻ con bản Cát Cát. Chị vẫn luôn bên cạnh an ủi, động viên, giúp tôi lấy lại cân bằng, là liều thuốc tinh thần trong suốt một năm ôn thi lại và rồi tôi được bước chân vào giảng đường đại học.
Khi trái tim tôi lần đầu run rẩy trước một người con trai là anh bạn thân của chị, chị tích cực vun vào cho chúng tôi. Rồi sau này, tôi đau đớn bội lần khi biết được người đó chính là mối tình đầu đơn phương của chị, trong một lần vô tình đọc được trang nhật ký ấy. Tôi khóc trong cơn mưa mùa đông lạnh buốt nhọn hoắt, đâm thẳng vào con tim đang nhói đau, sao tôi có thể vô tâm không nhận ra điều đó?
Nửa đêm chợt tỉnh giấc, sống mũi cay cay, muốn bật khóc khi thấy chị vẫn ngồi đó, đôi mắt thâm quầng lo lắng cho tôi. Sau đó, tôi cũng chôn chặt những rung động đầu đời vào sâu thẳm trái tim để kết thúc những tâm trạng đau khổ trong cuốn nhật ký của chị.
Suốt những năm đại học, chị luôn tích cóp, tiết kiệm để dành cho tôi những điều tốt nhất, chị đặt mọi niềm tin, hy vọng vào tôi. Tôi đã lớn, đã không còn vô tư đón nhận mọi thứ từ chị như những ngày còn bé, đã không còn hỏi những câu ngô nghê: "Tiền đâu mà chị mua cho em lắm thế?" nữa, tình yêu dành cho chị lớn lên từng ngày nhưng đôi lúc vẫn vô tình làm chị buồn.
Thời gian hối hả trôi, cứ thế, tôi lớn lên cùng những yêu thương, sự hy sinh của chị. Ngày tiễn chị về nhà chồng, tôi khóc nức nở với ý nghĩ trẻ con, "từ đây chị không còn là chị của tôi nữa". Tôi đã nhầm bởi chị vẫn mãi là chị của tôi và dù cuộc sống bộn bề nhưng chưa phút giây nào chị ngừng yêu thương tôi.
Bây giờ chị đã 30 tuổi, chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ. Với tôi, chị là cả một kho tàng về kinh nghiệm sống, một chuyên gia tư vấn mà lúc nào cũng đồng cảm với bệnh nhân. Chị là một người bạn, một người chị, một người mẹ mà lúc nào tôi cũng có thể dốc bầu tâm sự. Đôi khi, tôi tự hỏi nếu không có chị cuộc đời, tôi sẽ ra sao?
30 tuổi, những thứ chị thiếu còn nhiều vô kể nhưng những gì chị có cũng đã là cả một kho báu: Một gia đình hạnh phúc với người chồng hiền lành, yêu thương vợ con; một thằng nhóc kháu khỉnh. Nhìn chị hạnh phúc, trái tim tôi ấm áp lạ thường, có lẽ một trong những may mắn lớn nhất đời tôi là sinh ra được làm em gái của chị.