VA
Mấy hôm nay lại thấy chị buồn, đôi mắt cười thường ngày đã lạc đâu mất, thay vào đó bằng ánh mắt chơ vơ, lạc lõng đến vô thường. Tôi biết nỗi đau ấy lại cứ dày vò tâm trí chị, những tưởng chị là người mạnh mẽ và có thể vượt qua mọi thứ một cách nhẹ nhàng, nhưng không, con người ta bao giờ cũng tồn tại những yếu đuối, những tưởng có thể che giấu được duy chỉ có ánh mắt nói lên tất cả, và tôi cảm nhận được chị cô đơn đến nhường nào.
Rồi đây chị lại rời xa cái phố biển thân thương để vào lại chốn đô thị, có lẽ chị đang cảm thấy cô đơn và sợ hãi cuộc sống ấy, nhưng chị lại không đủ bản lĩnh để rời xa nó mà quay về nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình.
Tối đến, tôi thấy chị ngồi trầm ngâm một mình ngoài hiên, khẻ bước đến ngồi bên cạnh, tôi thì thầm:
- Hay chị đừng vào Sài Gòn nữa, con gái ở với ba mẹ có tốt hơn không? Nhà mình đâu thiếu thứ gì? Đừng bôn ba nữa chị.
- Về đây làm gì, chị sẽ điên mất với cuộc sống bình lặng như thế này - Chị quay nhìn tôi với ánh mắt buồn, có lẻ từ dạo ấy, chị hay buồn như thế.
- Mọi người ai cũng muốn cuộc sống bình yên bên gia đình mà chị?
- Đúng như vậy rồi, ai chẳng mong được bình yên, nhưng cuộc sống của chị đầy sóng gió, và chị đang phải đối đầu với nó, nếu trốn chạy, chị sẽ bị sóng cuốn trôi mất.
- Sóng gió gì đâu chị, chị có công việc đàng hoàng, gia đình tử tế, lại dễ nhìn, duy chỉ một điều... - Tôi ngang bướng và im lặng hẳn khi tính nhắc về anh ấy.
- Phải! Chị muốn chờ anh!
Ngày ấy, chị không phải cô gái xinh đẹp nhưng có duyên đến lạ thường, chị lại học giỏi nên luôn là tấm gương cho bọn tôi noi theo, chị sống nguyên tắc lắm! Lúc nào lý trí cũng đặt lên hàng đầu, chẳng bao giờ chị làm ba mẹ và gia đình lo lắng cho mình cho đến khi chị dắt người đàn ông ấy về ra mắt mọi người. Ai cũng mừng thầm vì nghĩ chị đã tìm được một nửa của mình ở cái tuổi vừa tròn ba mươi ấy.
Anh ta hiền lành, chân thật lắm, còn chị - một chút gì đó lém lỉnh, nũng nịu và bướng bỉnh của người được thương yêu. Chị luôn đặt cái tôi của mình lên trên tất cả, chị kiêu hãnh, chị "hành hạ" anh hết lần này đến lần khác, chị đòi hỏi ở anh những điều mà có lẽ bây giờ, chị mới nhận ra mình quá đáng. Ngày anh quyết định rời bỏ chị, chị vẫn không tin điều đó sẽ xảy ra, chị tự nhủ anh chỉ giận chị thôi - nhưng anh ra đi thật, từ đấy, chị đau đáu khôn nguôi vì tôi biết chị yêu anh thật lòng. Cái tôi của người đàn ông lớn lắm, không ai có thể chấp nhận người vợ tương lai của mình hành động như thế! Hình ảnh đẹp của chị trong anh dường như không còn nữa, thay vào đó là sự lảng tránh.
Rồi từ ấy, chị ít hoạt bát, bao dự định về tương lai bỗng chốc tan biến, mắt chị buồn và cái duyên cũng mất hẳn. "Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm, về khuya một mình" chị cũng thế! Tôi cũng không chắc là cái duyên của chị đã hết nhưng dường như phần nào đã trôi theo anh rồi.
Chị cũng hò hẹn với một vài người, nhưng chỉ được dăm ba hôm là đường ai nấy đi, tôi gặng hỏi mãi, chị chỉ trả lời đơn giản "không hợp". Tôi thấy chị thay đổi nhiều lắm, trầm tính và thận trọng! Hôm tiễn chị ra ga, hai chị em tán ngẫu những chuyện trên trời, dưới đất, đến lúc tàu vào ga, tôi chuyển hành lý lên toa và nói với theo: "Chị quên anh đi rồi làm lại từ đầu, bài học này chị đã lãnh đủ rồi, đừng sống thế nữa".
Tàu lăn bánh, tôi đi bộ ngược theo toa tàu, cố gắng vẫy tay tạm biệt chị lần cuối, ánh đèn lúc mờ, lúc tỏ nhưng đủ cho tôi thấy mắt chị rưng rưng. Và tôi biết một điều, anh đã có con đường riêng của mình, và chị tôi sẽ phải cố gắng thật nhiều để tìm ra con đường hạnh phúc mới của đời mình. Giá như ngày ấy chị đừng quá kiêu hãnh, giá như anh biết tha thứ cho những lỗi lầm của chị và... giá như con người không phải nói "giá như".