Lê Na
Thiền sư Osho trong Kỷ luật của siêu việt tập 4 đã viết rằng: "Chỉ làm điều bạn thích, bằng không thì dừng lại. Bạn đang đọc báo và nửa chừng, qua nó, bạn đột nhiên nhận ra rằng bạn không thích nó: thế thì không có nhu cầu. Thế thì sao bạn lại đọc? Dừng nó lại ở đây và bây giờ.
Nếu bạn đang nói với ai đó và giữa chừng bạn nhận ra rằng bạn không thích điều đó, bạn chỉ mới nói nửa câu, hãy cứ dừng lại ở đó. Bạn không thích thú, bạn không có nghĩa vụ phải tiếp tục. Lúc ban đầu điều đó sẽ có vẻ kỳ quái. Nhưng các sannyasin của tôi đều kỳ quái cả, cho nên tôi không coi là có vấn đề gì. Bạn có thể thực hành điều đó".
Quan điểm này của Osho cũng là điều mà tôi vẫn thường làm. Đúng, sống là phải làm điều mình thích vì cuộc sống này là của mình. Làm được những điều mình thích thì sẽ cảm thấy vui, cảm thấy được bình an và hạnh phúc. Nhưng đấy chỉ là điều mình thích, còn những điều mình không thích, phải ứng xử với nó thế nào? Về cá nhân, chỉ nên làm điều mình thích là đúng. Nhưng trong tập thể, có những điều không thể không làm dù đó là điều chẳng ai thích làm, vậy nếu chỉ làm điều mình thích thì ai sẽ làm nó?
12 giờ đêm, tôi được gọi đến văn phòng nghiên cứu chỉ để bỏ phiếu thông qua ai sẽ là người nằm trong nhóm thiết kế của Đại hội nghệ thuật. Trong Đại hội nghệ thuật, lớp tôi được chia làm 3 nhóm và một lãnh đạo. Nhóm thiết kế gồm ba người; nhóm hoạt động cũng gồm ba người và chính sách là hai người. Thế nhưng nhóm thiết kế là ác mộng lớn nhất của cả lớp vì phần lớn ở đại học mọi người đều học thiết kế rồi nhưng cái chính là nhóm này sẽ phải bị giáo viên hướng dẫn góp ý, sửa đổi nhiều nhất. Do đó, có đến 5 người chọn ở nhóm hoạt động và nhóm Thiết kế hiện chỉ có tôi cùng em Hà Mã (dịch tiếng Hoa ra tiếng Việt như thế).
Chính vì 5 người kia nhất quyết không ai chịu qua nhóm thiết kế nên cần tôi có mặt để bỏ phiếu cho một người vào nhóm tôi, người còn lại tự nguyện qua nhóm chính sách. Dĩ nhiên, việc bỏ phiếu ấy với tôi không vấn đề gì nhưng riêng với 4 người bị lựa chọn qua nhóm thiết kế mới là vấn đề (một người được chỉ định làm nhóm trưởng nên nghiễm nhiên được ở lại) bởi họ hoặc là chọn mình, hoặc là chọn bạn mình. Trong tình huống khó khăn này, tôi đã nhìn thấy cô bé Xing Qi quyết định bỏ phiếu để mình qua nhóm thiết kế vì không muốn đẩy người khác vào chỗ khó. Trong khi đó, không phải ba người kia đều làm vậy.
Kết quả, Si Si là người phải vào nhóm thiết kế với 4/9 phiếu. Tôi không biết cô bé có tự bỏ phiếu cho mình không nhưng sau đó, em bật khóc và bỏ về đầu tiên. Rõ ràng, em đang làm một việc mà em không thích và hầu như không ai thích. Vậy tình huống này thì không thể chỉ làm việc mình thích được bởi như vậy sẽ không có ai làm công việc ấy và nó ảnh hưởng đến công việc của cả một tập thể. Giá như cô bé ấy hiểu rằng nếu mình không làm công việc ấy thì ai sẽ làm, mình chịu thiệt thòi một xíu để mang lại niềm vui cho người khác, để cho công việc chung của lớp được hiệu quả thì không phải dễ chịu hơn sao. Dĩ nhiên, có nhiều tình huống ta không thể lựa chọn được kết quả nhưng vẫn lựa chọn được thái độ đón nhận nó.
Dù sao đi nữa, về mặt cá nhân, tôi vẫn chỉ làm điều tôi thích vì đó là tính cách của tôi từ trước đến nay. Việc giả vờ thế này, thế kia khiến tôi mệt mỏi. Tôi không thích phải giả vờ tỏ vẻ thích mà như không thích, quan tâm mà như không quan tâm. Nếu bạn thực sự không thích họ, không quan tâm đến họ, liệu bạn có để ý được điều gì đang xảy ra với họ, ai đang quan tâm đến họ không? Và liệu việc quan tâm tới những người mà mình quý mến, đem lại niềm vui cho họ có phải là tội để chỉ trích không thì tôi nghĩ chắc mọi người đều tự có câu trả lời cho riêng mình.
Vài nét về blogger:
"Hãy đến thật gần điều anh định nói. Hãy nhìn thật gần từ mọi phía. Hãy cầm lên, xem xét bằng kính lúp, ngửi, nếm, sờ nắn. Và khi đã biết tất cả về nó, hãy quẳng đi và quên nó đi. Sau đó mơ về nó. Và rồi viết về nó" - Lê Na.
Bài đã đăng: Những người tốt quanh tôi; Tết cuối cùng của những cô gái độc thân; Cho những ngày cuối tuần, Món quà Giáng sinh ở một đất nước xa xôi, Ở đây mình ghét mùa đông.