Cỏ dại
Mùa đã về trên những cành cây. Em nghe từng cơn gió lành lạnh ngang qua kẽ tay, giờ này nơi đó chắc người cũng buốt giá. Ừ thì sao em vẫn nhắc về hoài niệm, ngày tháng chất chồng người nhạt nhòa phai dấu. Dặn lòng giữ yên mà sao ngăn không được, cảm xúc ngày xưa trở về gửi theo chút bùi ngùi, nhớ mong.
Tháng 12 đến nhanh như vệt sao trong đêm vắng, tàn những cuộc vui trở về, em còn lại với bâng khuâng. Người ta không thể sống khác với nội tại và lạc mất mình, em cũng không ngoại lệ. Vì sao thế? Chỉ biết rằng mọi thứ trên đời này đều hữu hạn, ngày hôm qua, hôm nay và mai sau... Chẳng ai có thể chắc chắn rằng mình đã vui bao nhiêu? Yêu nhiều như thế nào? Rồi tháng ngày nào sẽ xa nhau?
Hôm qua cô bạn update vài tấm ảnh nhí nhố cùng vui bên hàng quán, ánh mắt nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ. Quý giá lắm, trong cuộc đời ngổn ngang biết bao muộn phiền, ai vui được lúc nào thì cứ vui, giữ được khoảnh khắc ngọt ngào thì cứ giữ. Vì có những khi nắm chặt tay mà duyên đã hết thì cũng chẳng có cách chi để níu. Thế mới biết nhân duyên và định mệnh, đến - đi ai biết lúc?
Em yêu buổi chiều ngồi một mình nghe tình ca Trịnh, em tin trên cuộc đời này có những con người yêu thương nhau vĩnh viễn dù một nửa kia đã xa tận chân trời. Em tin nét bút trên giấy ông viết cho người con gái tên Dao như minh chứng cho tnh yu huyền diệu gửi trao những tâm hồn mãi mãi thương nhau. Sự thật thế đấy! Tin...
Tháng 12, em góp nhặt niềm vui bỏ vào chiếc hộp thắt nơ gửi tặng những con người trót đa mang hoài cảm. Rồi mùa sẽ đi qua, cơn gió lạnh sẽ rơi vào thinh không,nhường chỗ cho mùa xuân óng ánh. Ngày đêm tiếp nối. Cuộc đời sẽ ra sao nếu như không có những niềm vui, nỗi buồn, nhớ mong và tha thiết? Em đang lắng nghe trong tim mình có một dòng chảy sục sôi bảo em xếp áo lên đường. Đi đâu? Em đi tìm vài nụ cười khúc khích, trao viên kẹo ngọt giữa đời, tìm kiếm chút an vui. Biết đâu vài lần như thế em sẽ ủ ấm được vết cắt trong tim mình.
Rồi sẽ qua, sẽ vui, sẽ rộn ràng như ngày đầu tiên mẹ cho sống kiếp làm người. Chốn nhân gian còn vạn nụ cười, triệu con tim phá gồng xích về lại bên nhau. Sẻ chia đi, yêu thương nữa đi... Hạnh phúc sẽ đến ngập lòng!
Vài nét về blogger:
Đây là dòng cảm xúc rất đỗi chân thành của tôi dành cho các em. Chúng tôi và tất cả những anh em ở đây đều cảm thấy khó bước chân đi khi ghé thăm các em bé có hoàn cảnh bất hạnh. Mong đời dang đôi cánh, nâng các em bay lên, chở che hết phần đời còn lại cho các em có thêm những nụ cười.
Bài đã đăng: Học cách im lặng; Tặng những tâm hồn đang chờ mong; Mắc nợ thơ ngây; Mênh mông nỗi nhớ; Viết cho tình bạn, Thu cảm, Viết cho chị, Yêu quá đời này, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau,Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lại, Sao em chưa lấy chồng; Đông thêm áo, ngày thêm yêu; Viết cho lần gặp gỡ; Nói với anh điều nhớ nhung; Tháng 10 riêng cho anh.