>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Lê Kiều Ngọc Thu
(Cuốn sách của tôi)
Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu đọc truyện Chàng Đỏ của William Somerset Maugham. Lần đầu tiên có lẽ đã lâu lắm rồi, từ hồi còn bé tẹo teo, tìm đọc truyện không quan tâm đến lứa tuổi mà chỉ dựa vào những trích đoạn của người chị gái chép trong cuốn sổ tay văn học. Nhưng ngày ấy đọc chỉ để đọc, gập sách lại là xong, chỉ thế thôi. Còn giờ đây, đọc xong truyện, tôi lại loay hoay với rất nhiều câu hỏi.
Sẽ ra sao nếu Sally và chàng Đỏ nhận ra nhau nhỉ? Nói đúng hơn thì sẽ ra sao nếu Sally nhận ra chàng Đỏ? Nàng từng yêu chàng Đỏ và chưa bao giờ ngừng yêu chàng dù đã 30 năm kể từ ngày chàng mất tích khỏi đảo. Có lẽ điều duy nhất giữ nàng lại cuộc sống này là hy vọng chàng sẽ quay về tìm nàng. Ngoài hy vọng đó, nàng thờ ơ với tất cả, kể cả tình yêu của Neilson dành cho mình trong ngần ấy năm.
Nàng yêu chàng đến thế. Chàng luôn ở trong tâm tưởng nàng từng giây, từng phút. Vậy mà khi họ đứng ngay cạnh nhau, nhìn vào mắt nhau thì lại không hề nhận ra nhau. Không một linh cảm dù chỉ mơ hồ. Nhưng thật ra, họ là những con người hạnh phúc bởi vì "họ nên cám ơn số phận nghiệt ngã đã chia lìa họ khi tình yêu hình như còn đang trên đỉnh cao. Họ đau khổ nhưng là đau khổ trong cái đẹp".
Đúng vậy! Sẽ ra sao nếu Sally nhận ra chàng Đỏ, chàng trai quyến rũ mê hồn của 30 năm trước giờ đây là một gã đàn ông hói, phì nộn và đần độn. Sẽ ra sao nếu chàng Đỏ biết người đàn bà to béo, luộm thuộm lại là cô thiếu nữ duyên dáng, đáng yêu mình từng say đắm? Họ nên cám ơn số phận vì đã không cho họ nhận ra nhau để còn có thể ôm ấp trong tim hình bóng của một tình yêu đẹp.
William Somerset Maugham (W. Somerset Maugham) là một nhà viết kịch, tiểu thuyết và truyện ngắn người Anh. 'Chàng đỏ' là một truyện ngắn nằm trong tuyển tập các tác phẩm được yêu thích của ông. |
Đáng thương nhất có lẽ là Neilson. Anh cũng sống suốt ngần ấy năm trong cái ảo tưởng về một tình yêu đẹp đẽ. Anh yêu Sally vì tâm hồn đóng kín của nàng vì vẻ đẹp của tình yêu diệu kỳ nàng dành cho chàng Đỏ. Anh đã khoác cho Sally một chiếc áo đẹp đẽ rồi tự mê mẩn tấm áo do chính mình dệt nên. Rồi một ngày, ông nhận ra rằng: "thật là chua xót khủng khiếp khi nhìn vào một người đàn bà mà anh từng thương yêu bằng cả trái tim và tâm hồn đến nỗi không thể chịu để vắng bóng nàng được và giờ đây anh nhận thức ra nếu anh có không bao giờ thấy lại nàng nữa thì cũng chẳng sao hết".
Tôi cứ tự hỏi tác giả nhân đạo hay hơi bất công với Neilson khi để anh là người duy nhất biết được mọi chuyện, khi để anh nhận ra cái tình yêu đẹp lấy đi phần lớn thời gian của cuộc đời mình chỉ là ảo tưởng. Sẽ đau xót lắm nhưng có lẽ tốt hơn khi biết rằng chẳng có gì đáng để tiếc nuối. Tác giả đã để Neilson có đủ sức mạnh, có thế đẩy cửa thoát ra khỏi cái nhà tù ái tình của chính mình, bước ra ngoài với không gian bao la dù muộn nhưng vẫn là dám làm sau bao năm mong muốn mà bất lực. Neilson đã có được tự do, sự thanh thản cho tâm hồn. Anh không còn tự trói buộc mình, điều mà Sally sẽ không bao giờ có được.
Cái kết của truyện này làm tôi liên tưởng đến Rhett khi chàng buông một tiếng thở dài với Scarlett: "Em, tôi không cần em nữa!". Điều duy nhất có khả năng nhanh chóng, gọn ghẽ chấm hết mọi chuyện, đó là sự dửng dưng. Bi kịch của tình yêu không phải cái chết hay sự chia ly mà chính là sự lãnh đạm.