Chủ nhật, 4/11/2012, 07:25 (GMT+7)

Cảm ơn anh vì đã yêu em (dự thi)

Lần đầu gặp em, anh thực sự đã định bỏ chạy nhưng em một thân một mình đến nơi này, anh không nỡ bỏ mặc em như vậy.

>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'

Thảo Nguyên
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')

Nhỏ không xinh đẹp, kiều diễm như những nàng tiểu thư đài các nhưng ở nhỏ có một nét đáng yêu rất riêng và đủ để làm nhiều anh điêu đứng. Nhỏ có vóc dáng bé nhưng cân đối, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và nụ cười tỏa nắng. Nụ cười ấy đã khiến các anh trong chi đoàn, hội dù chỉ gặp một lần trong kỳ hội trại, cũng cảm thấy xao xuyến và đuổi xe theo nhỏ về tận nhà. Nhưng nhỏ vẫn chưa hề rung động...

Thế nhưng tuổi học trò hoa mộng của nhỏ bắt đầu xáo trộn từ khi vào cấp ba. Không hiểu "ma xui quỷ khiến" thế nào, làn da vốn mịn màng và trắng hồng của nhỏ lại "biểu tình" không chịu dứt. Mỗi ngày, "anh em" nhà mụn lại kéo đến đông đảo hơn làm nhỏ mất dần sự tự tin vốn có. Từ một cô bé sôi nổi, hoạt bát, thích tham gia các hoạt động đoàn hội, nhỏ trở nên khép kín và thu mình lại với tất cả mọi người. Đi đến đâu, nhỏ cũng sợ hãi khi thấy một ánh mắt nhìn mình vẻ cảm thông. Dần dần, nhỏ không còn vui chơi đây đó mà thích ở nhà và lên mạng. Chỉ ở thế giới mạng ảo, nhỏ mới có thể thoải mái trò chuyện và không sợ mọi người quan tâm đến ngoại hình của mình.

Dù vậy, nhỏ cũng đâu thể trốn biệt ở nhà như mong muốn. Nhỏ vẫn phải cắp sách đến trường và mỗi lần đi học, nhỏ đều lủi thủi, cố gắng cúi mặt để không ai bắt chuyện với nhỏ. Cứ thế, nhỏ chỉ đi đi về về trong im lặng... Nhưng như một sự xếp đặt tình cờ của số phận, nhỏ gặp lại người quen cũ – chính là anh chàng trong chi hội chỉ gặp một lần đã chạy theo nhỏ về tận nhà. Từ phía sau, thấy bóng nhỏ, anh vội đạp xe lên để trò chuyện. Khi hai chiếc xe song song nhau, anh nhìn sang nhỏ, miệng anh vừa hé mở nhưng không một lời nào được phát ra, nhỏ nhìn thấy trong ánh mắt anh một thoáng bối rối, rồi anh đạp xe nhanh hơn và mất hút. Nhỏ cảm thấy chua chát, một ý nghĩ bâng quơ lướt qua trong đầu nhỏ: "Bao giờ người ta sẽ bỏ thời gian để tìm hiểu và chấp nhận cái đẹp bên trong trước khi họ bị chi phối bởi vẻ đẹp bên ngoài?". Nhỏ tự cười mình đa cảm, rồi mọi thứ cũng sẽ qua. Vậy mà từ lúc nào, con bé vô tâm vô tư ngày ấy đã trở nên ưu tư và hay suy nghĩ.

13317781-472198-1368285190_500x0.jpg

Ngày hôm ấy, vừa về đến nhà, nhỏ liền lên mạng và nói chuyện suốt cả ngày. Đột nhiên có một nick lạ nhảy vào bắt chuyện, tự giới thiệu là người quen của một cô bạn thân của nhỏ. Lúc đầu, nhỏ cũng không mặn mà với người ấy lắm, chỉ muốn nói chuyện phiếm để quên đi nỗi buồn vu vơ đeo theo nhỏ cả ngày hôm nay. Rồi nhiều ngày sau đó, người ấy dần gây được thiện cảm của nhỏ, cả hai trở nên thân thiết và có thể trò chuyện rất nhiều điều. Anh xin nhỏ số điện thoại. Từ đó, mỗi ngày ba cử: sáng, trưa, tối, anh đều gọi điện cho nhỏ và trò chuyện rất lâu. Chỉ có điều, anh và nhỏ chưa từng gặp mặt vì cả hai cách xa nhau hàng trăm cây số.

Tình cảm cứ tự nhiên sinh sôi như hoa cỏ gặp mưa sau kỳ khô hạn, cuối cùng, anh đã chủ động thổ lộ với nhỏ dù hai người chưa từng gặp nhau. Nhỏ vui lắm nhưng trong lòng cũng đầy lo lắng vì nhỏ đã biết quá nhiều về những cuộc tình trên mạng và không biết khi gặp nhau, anh có sợ gương mặt của nhỏ và còn yêu nhỏ hay không? Nhưng nhỏ không thể thay đổi thực tại, đành thở dài và tin vào hai chữ "duyên phận".

Khi tốt nghiệp cấp 3, nhỏ cố gắng thi đậu vào ngôi trường mà ở đó, khoảng cách giữa anh và nhỏ sẽ không còn xa nữa. Ngày rời nhà để lên trường nộp đơn nhập học, anh nói sẽ ra bến xe đón nhỏ, nhỏ vui mừng lắm. Nhưng khi nghĩ đến việc gặp anh, nhỏ cũng vô cùng lo sợ. Cuối cùng, nhỏ dồn hết can đảm và nhắn cho anh một tin: "Có việc này em chưa nói với anh. Gương mặt em bị dị ứng từ khi học cấp ba, nhìn rất sợ. Anh sẽ yêu em dù em xấu xí chứ?" (nhỏ nghĩ rằng sớm tự thú sẽ được khoan hồng). Anh liền đáp lại: "Dù em có là Chung Vô Diệm thì anh vẫn sẽ yêu em". Chỉ một câu ngắn gọn vậy mà nhỏ đã vui suốt cả ngày với một niềm tin không thể lý giải vào người mà nhỏ chưa bao giờ gặp mặt.

4h chiều, trời Sài Gòn nóng như đổ lửa. Cái nóng càng làm cho gương mặt nhỏ trở nên thê thảm, những hột mụn to cứ đỏ ửng lên. Nhỏ đang sốt ruột vì chờ đợi... Đột nhiên, một chiếc xe dừng lại phía bên kia đường, người con trai ngó xung quanh vài vòng rồi móc điện thoại ra bấm số. Lúc này, điện thoại nhỏ đổ chuông, nhỏ run tay khi bắt máy. Đúng như nhỏ dự đoán, anh chàng bên kia đường chính là anh ấy. Anh cao hơn nhỏ một cái đầu, gương mặt hơi lạnh lùng nhưng có vẻ không phải người xấu. Khi nhỏ bước đến, nhỏ thoáng thấy sự ngần ngại của anh. Nhưng rất nhanh, anh cười tươi và bảo nhỏ lên xe, anh đưa nhỏ đi tìm chỗ nghĩ.

Tối hôm ấy, anh đưa nhỏ đi chơi, đi ăn rất vui vẻ. Không hề có sự ngượng ngùng giữa hai con người lần đầu gặp nhau. Tuy vậy, trong sâu thẳm lòng mình, nhỏ biết rằng anh có thất vọng khi nhìn thấy nhỏ và anh đã nhanh chóng đè nén sự thất vọng vì không muốn nhỏ đau lòng. Điều đó càng làm nhỏ yêu và kính phục anh hơn, nhỏ tin rằng mình đã tìm được một người đàn ông thực thụ.

Vậy là đã 5 năm từ lần đầu gặp nhau, anh và nhỏ vẫn bên nhau. Chỉ khác là giờ đây nhỏ đã không còn gương mặt ửng đỏ vì mụn nữa. Cuối cùng, anh cũng thừa nhận rằng: "Lần đầu gặp em, anh thực sự đã định bỏ chạy. Nhưng khi nghĩ đến em là con gái, một thân một mình lên đến nơi này, anh không nỡ bỏ mặc em như vậy" và anh cười thật tươi: "May mà anh đã không bỏ chạy". Nhỏ đấm anh huỳnh huỵch, miệng mắng yêu rằng: "Thì ra anh cũng là con ma háo sắc" nhưng trong lòng nhỏ ấm áp quá, nhỏ tự nhủ lòng: "Nếu ngày ấy anh bỏ đi, có lẽ em sẽ không còn yêu ai được nữa. Cảm ơn anh vì đã yêu em".

Ý kiến bạn đọc ()