Cái giá của 'sao'

Thứ năm, 31/5/2012 10:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

Độc giả đã mắc mưu vì càng nói, càng nhắc, càng "tám chuyện" thì tên tuổi, hình ảnh về họ mới trở nên nổi và càng dẻo dai.

Thànhnkn

Trời còn sáng nghĩa là sao không thể
Đợi tối về chưa chắc hiện thành sao
Tại mưa giông hay mây đen che khuất
Buộc sao mang gió thổi, trăng tròn về...

Có những chuyện nói ra rả như đàn gẩy từ quán trà đá ven đường cho đến các mặt báo cũng như trên truyền hình. Truyện cũng chẳng có gì nhiều, quanh đi quẩn lại cũng là về nhân vật chính: từ mới nổi cho đến gạo cội trong nghề - những người được gán mác là "sao", thế mà dài và dai dẳng đến vậy. Đối với "sao", họ lại thấy lo ít mà mừng nhiều.

Mừng vì độc giả đã mắc mưu vì càng nói, càng nhắc, càng "tám chuyện" thì tên tuổi, hình ảnh về họ mới trở nên nổi và càng dẻo dai. Lo thì ít thôi bởi hậu quả có nghiêm trọng đến thế nào đối với thế hệ trẻ và với văn hóa của cả một dân tộc cũng chẳng liên quan gì nhiều tới họ. Nếu có lỡ bị phát giác, bị phạt thì cũng nhẹ tựa lông hồng, họ vẫn cười, vẫn ung dung và tiếng lẫn tiền cứ từ từ rơi vào túi của lòng tham.

Trong cuộc sống, tất cả mọi điều cũng đều có giá của nó và sao cũng phải có giá của "sao", không thể so sánh như những người bình thường. Bằng cách này hay cách khác, họ len lỏi, được dựng lên để vụt thành "sao" rồi sau đó hãy xem họ đã nói và làm những gì? Cụm từ: hở - khoe - lộ - phát ngôn gây sốc - nhái - cưa sừng làm nghé... là điều họ đã, đang và sẽ tiếp tục được lạm dụng. Hình ảnh thì phơi bày ngập ngụa đầy ra đấy, không cần phải liệt kê ra nhiều nhưng còn phát ngôn thì sao?

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh có thân hình hoàn hảo, làn da trắng mịn và khuôn mặt đáng yêu.

Ngọc Trinh gây sốc với nhiều tuyên bố "tùy tiện".

Cách đây không lâu ngôi sao A nọ phát biểu với công chúng: "Nghèo chắc không yêu đâu. Nói đùa vậy nhưng đúng là tôi thích những người đàn ông chững chạc, bản lĩnh và thành đạt", "Yêu em tốn kém lắm!"... rồi sau đó lại tiếp tục gây xôn xao dư luận: "Sao những người đó không nghĩ rằng tại sao xã hội lại tôn vinh em? Nếu xã hội tôn vinh em thì chắc chắn em có một thế mạnh nào đó?"... 

Tiếp đến một ngôi sao khác cũng trần tình về lý do thích hở là hở của mình: "Tôi thích khoe những cái đẹp của mình. Đâu phải ai mặc đồ hở cũng đẹp, vấn đề là biết 'khoe' thôi. Ví dụ mình có ngực thì khoe ngực. Ngoài ra, tôi thích hở eo lắm! Vì cái eo là đường cong đẹp nhất của phụ nữ. Còn chuyện không mặc áo ngực, theo quan niệm của tôi, không mặc mới đẹp?". 

Không những thế, để phản bác lại ý kiến về sự khoe khoang của mình, thêm một ngôi sao nữa lên mặt báo trình diện: "Bạn đừng lóa mắt trước giá trị hiện kim của nó mà dẫn tới hai thái cực hoặc là tự ti về túi tiền của mình, hoặc là quay ra chê bai chúng quá xa xỉ, phù phiếm?". Và cuối cùng một nhạc sĩ đáng kính đã nhận xét về nghệ thuật thế này: "Tôi đang chờ cái mông của cô ấy nóng bỏng mà mãi không có".

Từ những phát ngôn này, giá trị đích thực của giới nghệ thuật Việt Nam là gì khi được "tôn vinh" bởi những điều như thế? Một ngôi sao được tung hê trong giới giải trí: đẹp, tài năng bình thường... thì họ có quyền được phát ngôn tùy tiện mà không cần phải uốn lưỡi 7 lần, họ có quyền được ăn mặc phản cảm, họ được phép khoe hàng...? 

Người ta nói cuộc sống là một cuốn phim, mỗi người là nhân vật chính trong đó và các sao cũng tùy người mà họ chọn lời thoại cho riêng mình. Có người diễn thật nhưng lời thoại thì thô quá, có kẻ diễn giả tạo, gian dối lòng và có những kiểu người là đầu bếp trứ danh: họ biến cái xấu thành cái để phấn đấu. Và như vậy, nếu muốn trở thành sao, bạn cần phải chọn một trong các phương án sau đây:

A: Quằn quại, khoe và lộ hàng.
B: Vòng một, hai, ba khác người.
C: Da mặt phải "dày".
D: Cả ba phương án trên.

Tôi và những người trưởng thành không sợ bị lây nhiễm nhưng chúng tôi sợ cho những đứa con, những thế hệ trẻ của đất nước Việt Nam sau này. Chúng còn quá nhỏ để hiểu được đâu là chân - thiện - mỹ và đâu là điều xấu xa. Có thể một ngày nào đó, những chiếc áo bà ba, áo tứ thân và tà áo dài truyền thống cũng như nét văn hóa quê hương... sẽ dần bị lu mờ.

Nguyên nhân của vấn nạn này nhiều vô số kể và chính những trang báo giấy hay báo mạng cũng phải thừa nhận rằng họ có một phần trách nhiệm trong việc này dù cho vô tình hay cố ý. Chúng ta không khó để có thể hạn chế hiện tượng này mà một trong số đó là biện pháp: Hãy dạy cho họ học cách bị phạt, tẩy chay và quay lưng.

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()