Titti
Sinh ra trong một gia đình cà phê rồi lớn lên cùng vị đắng của hạt cà phê. Ngày đó nó nghĩ, cuộc sống cũng đơn giản như 7 sắc màu của cầu vồng hay đơn giản chỉ gói ghém trong những cung bậc tình cảm: yêu - thương - quí - ghét như trò chơi Đông - Tây - Nam - Bắc... và nó lớn lên cũng giản đơn như thế cùng cái vốn hiểu biết về đời, về xã hội là con số 0.
Ngày đó nó nhát đến mức bước chân vào chính quán cà phê của gia đình, nó cũng chạy cho thật nhanh, cắm đầu mà chạy lên cái cầu thang bằng đá bé xíu của nhà, đơn giản vì nó sợ bắt gặp ánh mắt nhìn của mọi người. Chẳng phải lý do tại sao, nhưng nó vẫn thấy ngại, ngại lắm. Và ngày đó có một ánh mắt đã nhìn cái vẻ nhút nhát của nó một cách thích thú. Nhưng không hiểu sao nó lại tò mò và bị cuốn hút bởi ánh mắt đấy.
Đã có đôi khi nó đếm, rồi nó đợi, để nhìn thoáng qua rồi lại chạy biến, rồi có khi nó cố gắng khơi gợi ra với bác nó về cái ánh mắt đấy để bác kể cho nó nghe bất cứ cái gì, dù nhỏ xíu về cái ánh mắt đó thôi cũng được. Và nó biết được tên, biết đươc sở thích cà phê không đường của người đó. Dù ở cái quán nhỏ này, cà phê không đường là thiểu số nhưng cũng không hiếm để được chú ý, nhưng nó lại thấy cái không đường này khác những khách hàng khác.
Rồi có lần khi được mẹ chở đi chơi, gặp ánh mắt đấy trên đường, chẳng còn đường chạy, nó đành lí nhí chào "chú"... dù nó chẳng biết "chú" bao tuổi. Thời gian trôi, con bé cấp 2 ngày nào cũng đã lớn, cũng đã bay xa và bay cao tới một chân trời khác chỉ trở về với gia đình, với quán cà phê nho nhỏ ấy mỗi dịp nghỉ lễ.
"Chú" cũng đã khác nhiều nhưng cái sở thích cà phê không đường vẫn không thay đổi. Có lẽ cũng từ sự tương đồng về sở thích cà phê và cũng từ cái quá cà phê nho nhỏ đó, con bé cũng đủ lớn để tìm hiểu nhiều hơn về cái ánh mắt cuốn hút nó ngày nào...
Và nó bắt đầu biết yêu những chiếc vespa cổ, rồi những khi lang thang Hà Nội về đêm hay những khoảnh khắc mỗi sớm mai từng con người, từng cửa hàng chuẩn bị cho một ngày mới... rồi cả cái sở thích đọc sách để có thể bàn luận với "chú" vì "chú" hơn nó 7 năm cuộc đời.
Với nó, "chú", giờ là anh là một bí mật quyến rũ và đầy bất ngờ. Cũng từ đó nó biết bắt nhịp với những nút thăng nút trầm của giai điệu cuộc đời... Anh, trong nó là sự tôn trọng đến ngưỡng mộ bởi những điều bí ẩn đầy lý thú, và nó, với anh là sự tôn thờ đến ngây dại bởi cái trong trẻo của tâm hồn một cô bé. Nó và anh sánh đôi như sự bù trừ cho nhau, như cái sự cần phải có. Với anh, cả gia đình nó biết anh, và anh cũng thấu hiểu về nó như đọc một trang sách. Với nó, anh là bí ẩn, là những điều anh nói chưa đến...
Nó bay đi rồi lại bay về, hạnh phúc cùng anh tiếp tục lang thang với những ông bạn vespa "già đời" hơn cả nó, rồi những góc đắng của cà phê đen nóng không đường hay những ly cà phê trứng ngọt ngào khó lường. Nó vẫn nghĩ anh là định mệnh, vì nó đã yêu cái ánh mắt ấy từ khi chỉ là con nhóc.
Với nó cà phê đen nóng không đường và vespa cổ đã trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của mình. Câu chuyện có lẽ sẽ đẹp nếu chỉ dừng ở đó. Với anh, nó đẹp đến thánh thiện, bởi sự trong trẻo của tâm hồn, cái tâm hồn mà anh đã quyết tâm không làm vẩn đục. Anh đến và nói với nó anh đã có gia đình và một đứa con gái. Anh hối hận, anh khóc... nó chết lặng, vì mọi chuyện dường như chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ có thật. Đó cũng là lần đầu nó nhìn người đàn ông nó yêu đến tôn thờ đó gục xuống với những giọt nước mắt hối hận. Chưa được chuẩn bị cho một tình huống như thế, trong phút chốc, nó thấy anh cũng tầm thường, cũng là con người, có phần con và phần người. Nhưng nó không khóc, nó nếm những giọt nước mắt hối hận đó để bước tiếp...
Gặp lại anh sau nhiều năm, con gái anh cũng đã lớn, anh cũng đã già đi nhiều, nhưng trong anh cái nhiệt huyết vẫn còn chảy mạnh, và ánh mắt ấy dù không còn là điều bí ẩn với nó, nhưng vẫn cuốn hút về chiều sâu, về bản chất con người anh. Nó hiểu, nó đã từng yêu và nó sẽ mãi trân trọng tình yêu đó dù nó đã ra sao, nó đã thế nào. Con người đó vẫn là một ẩn số cuộc đời tất lẽ xuất hiện để nó ngưỡng mộ, trân trọng. Một thứ tình cảm còn hơn cả tình yêu.
Bài đã đăng: Cuộc sống.