Thứ hai, 18/7/2011, 08:48 (GMT+7)

Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình là một nét văn hóa của gia đình người Việt, thế nhưng với lối sống hiện đại như bây giờ, hình ảnh cả gia đình cùng nhau ăn cơm không còn nhiều nữa.

Thanh Nhàn

Thói quen ăn cơm với cả nhà của gia đình mình bắt đầu từ những ngày mình học cấp một, đến khi mình học hết cấp hai vẫn còn duy trì. Những bữa cơm đó rất đạm bạc. Mình nhớ năm học lớp 9, có lần, cả gia đình gồm ba, mẹ, anh chị hai, anh chị tư, mình và bé út quây quần bên nồi cháo trắng và xoong mắm kho quẹt mà vui và ấm ấp lắm! Nhưng từ ngày nhà không còn "nóc", các anh chị lại ra ở riêng, mình không còn thói quen ăn cơm cùng gia đình. 365 ngày, chỉ có mẹ lủi thủi ăn cơm một mình.

Vy - cô bạn đồng nghiệp nói: "Mẹ của Vy còn có ba Vy để tâm sự, chia sẻ buồn vui. Mẹ của Nhàn có ai đâu, ngày nào chắc cũng ăn cơm một mình phải không?" . Tự dưng mà rớt nước mắt. Thấy mình vô tâm quá!

buacom-544975-1368434693_500x0.jpg

Nhà còn có 3 người, 2 người tối ngày ở ngoài đường vì công việc mưu sinh, bỏ mặc mẹ ở nhà thui thủi một mình. Mỗi tháng đưa một ít tiền, thi thoảng chở mẹ đi ăn, mua vài bộ đồ, dẫn đi siêu thị... là xem như đã hoàn thành trách nhiệm của một người con, không cần biết hằng ngày mẹ ở nhà đối diện với bốn bức tường như thế nào, suy nghĩ ra sao? Có đứa nào hỏi thăm mẹ được câu nào đâu... Tội nghiệp mẹ!

Mẹ của mình có ai là người thân nữa đâu, buồn vui tự giải toả. Có lần mẹ nói lẫy: "Lúc rày, mẹ nấu cơm không ngon hả mấy đứa, sao không đứa nào ăn cơm mẹ nấu vậy?". Rồi có hôm nửa đêm thức giấc, thấy mẹ không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, thở dài...
Cả ngày mẹ làm "ô sin": giặt đồ, nấu cơm, rửa chén, lau nhà, lo cho hai con cún và một "bé" mèo, nhiêu đó thôi cũng đủ mệt lắm rồi. Mình thì thỉnh thoảng ở nhà được một, hai buổi tối, chỉ giúp mẹ rửa chén, không ăn được với mẹ bữa cơm nào cho ra trò. Phải xem lại bản thân mình thôi.

Cái cách mà mình thương mẹ là sai rồi. Cái mà mẹ cần ở tuổi này là sự quan tâm của những đứa con. Mình sẽ cố gắng trò chuyện với mẹ mặc dù là chưa bao giờ nói chuyện với mẹ quá 5 phút. Đặc biệt là chưa bao giờ tâm sự bất kỳ chuyện gì với mẹ, vì thấy yếu đuối sao đó. Bé Út nhà mình lúc trước hay tâm sự với mẹ, dạo này thì hết rồi. Mình nghĩ bản thân nên "tập" trò chuyện với mẹ thôi.

Thật ra, nếu mỗi chúng ta ý thức được giá trị của bữa cơm gia đình mang đến, chúng ta sẽ biết cách cân bằng, thu xếp công việc, dành chút thời gian sau giờ tan ca về mái ấm dùng cơm cùng gia đình.

Là gia đình, có kiếp này không có kiếp sau, phải trân trọng!

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()