Heo may
Lắm lúc băn khoăn tôi tự hỏi: "Có phải cuộc sống đã nhào nặn nên số phận mình phải chịu đựng cay đắng như thế?". Nếu tôi có một chút ít tư chất của nhà văn, có lẽ tôi đã dựng nên một tiểu thuyết về cuộc đời mình. Một cô gái mới bước chân vào ngưỡng cửa cuộc sống nhưng cay đắng và chua chát. Tôi đã khóc đến cạn khô, tưởng chừng như tan chảy cả da thịt, đau khổ không thể cất thành lời. Đến nỗi tôi chỉ hiểu đó là một cảm giác mơ hồ.
Sống và chết là hai ranh giới ngắn ngủi. Đã có lúc tôi định tự mình bước qua cái ranh giới ấy để đi đến thế giới bên kia. Nhưng nghĩ mình đầu hàng số phận, tôi lại không cam lòng. Vẫn tiếp tục hành trình cuộc đời, tôi bỏ lại sau lưng mình tất cả của quá khứ: đau khổ, dằn vặt... và cả những gì không thuộc về tôi. Bỏ lại cả hai đứa con, tôi không tròn đạo làm mẹ để sinh chúng ra.
Làm mẹ là cả một hạnh phúc thiêng liêng, tôi hiểu như thế vì tôi hai lần mang trong mình những sinh linh bé bỏng. Chúng là giọt máu được nhào nặn từ tôi và một kẻ tôi không dám gọi tên. Vì nếu là người tử tế thì có lẽ kẻ ấy sẽ không làm những điều thất đức cho một người đã tốt với mình.
Cũng đầu gối tay ấp, cũng có những phút thăng hoa, cũng ngập tràn hạnh phúc nhưng tất cả tan nhanh như bong bóng xà phòng vì chúng được tạo nên từ một dã tâm của kẻ ác. Còn tôi, 23 tuổi, chỉ là một người sống đơn giản, cá tính, biết yêu thương và có lẽ vì thế tôi đã vô tình trở thành diễn viên của một bộ phim mà "người tôi yêu" là đạo diễn, là diễn viên, đồng thời là nhà biên tập kịch bản.
Giờ nhìn lại, tôi thấy mình "nham nhở", không tiền bạc, không địa vị, không danh vọng, không cả tình yêu, tâm hồn tổn thương. Chẳng còn "cái tôi" nào để dương dương tự đắc, để ngạo nghễ với đời nữa. Thời gian đi qua, vết thương rồi cũng thành sẹo nhưng ký ức thì vẫn bỏng rát không bình yên.
Nếu có điều kỳ diệu xảy ra trên cõi đời này, tôi sẽ ước mình đủ tỉnh táo để không có quyết định sai lầm, để đừng đặt tình yêu nhầm chỗ. Nhìn tôi cười, có ai biết được tôi từng đau khổ như thế? Tôi đã đi qua khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình bằng một chân lý đơn giản: "Ngày mai sẽ tới, mình phải chờ đến ngày mai". Tất cả chỉ có thế để tôi có thể vượt qua.
Thế đấy, tôi đã vấp ngã và tôi cũng đã bắt đầu cuộc đời mình bằng một lăng kính khác, một con người khác. Nhưng với những gì đã trải qua, tôi chân thành khuyên tất cả các bạn gái hãy thật sáng suốt trong chuyện tình yêu. Đừng mù quáng như tôi mà phải trả giá. Cái giá là một tâm hồn tổn thương, day dứt cả cuộc đời.
Những người phụ nữ đã và đang đau khổ như tôi hãy biết sống cho tương lai vì ngày mai còn có những nụ cười dành cho bạn. Còn những người đàn ông: Nếu bạn biết yêu thương và trách nhiệm thì cuộc đời này sẽ chẳng có những tâm hồn "bỏng rát vết thương" như tôi.
Vài nét về blogger:
Bài viết là một lời chia sẻ và cảnh tỉnh với các bạn trẻ trên con đường đi tìm tình yêu và hạnh phúc - Heo may.