Bố ơi

Thứ năm, 6/1/2011 15:08 GMT+7
0 0 chia sẻ

'Tao không lo được cho mày! Mày đừng có đòi hỏi tao! Tao không phải cái kho bạc nhà nước! Tao không đi giết người để có tiền được'.

T.H

Đó là một tràng câu nói của bố cất lên to đùng qua cái loa điện thoại, sau khi tôi trình bày (thêm một lần nữa) về việc tham gia chương trình dự bị đại học quốc tế IFY. Mặc dù, trước đó khoảng hai tuần, tôi đã nói rõ với bố về ích lợi, về cơ sở vật chất, về chương trình, về... học phí và nói chung là tất cả các chi tiết chính xác liên quan đến IFY. Bố đã gật đầu đồng ý và nói nhẹ nhàng: "Ừ! Bố đồng ý! Bố lo được cho con!".

Và dĩ nhiên là sau khi kế hoạch của mình được "người cao tuổi" chấp nhận, tôi lao đầu vào thi điểm đầu vào, tham gia phỏng vấn tiếng Anh sau khi hoàn thành bài thi và đạt kết quả tốt bằng chính thực lực của mình! Giờ thì tất cả đã bị ném vào sọt rác!

Có lẽ vào cái khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nói về chuyện này, bố đã không định hình được học phí 7500 USD đổi ra tiền Việt là rất lớn! Hoặc là theo lý do bố đưa ra khi quát tôi: "Bố cứ tưởng là sang năm hoặc là hết lớp 12 con mới học cái đấy! Chứ học luôn thì bố lấy tiền đâu ra?" Thật buồn cười khi bố lại đưa ra cái lý do ấy trong khi tôi chắc chắn là đã nói rất rõ tất cả mọi thứ liên quan đến khóa học này.

Bố nói tôi chỉ toàn vòi vĩnh tiền của bố, cần việc gì mới gọi bố, không thì thôi! Chẳng bao giờ quan tâm gì đến bố hay hỏi han gì đến bố cả! Bố luôn nói một câu dài chứa nhiều cụm câu nhỏ có nội dung như thế mỗi lần nói chuyện với tôi, bất kể bằng điện thoại hay mặt đối mặt. Có lẽ một phần bố đúng! Là tôi ít khi nào gọi điện thoại cho bố, bởi vì:
Có lúc tôi gọi thì bố đang làm việc, chẳng thể nào tiếp chuyện tôi lâu. Có lúc tôi gọi thì bố đang đánh bóng nên không nghe máy. Có lúc tôi gọi thì bố đang ngồi "khoanh chân" cùng các bác bạn của bố, bố nói qua loa rồi cúp máy vội. Có lúc tôi chẳng muốn gọi vì nghĩ chẳng có gì để nói cả!

Đến cả việc gọi điện thoại tôi còn thấy khó làm! Vì 17 năm qua, người sống gần với tôi và 110% thời gian luôn ở cạnh tôi là mẹ, không phải bố! Tôi luôn biết được cảm giác ở với bố, khác khi ở với mẹ. Mặc dù cả hai người đều là những cá nhân vĩ đại đã sinh ra tôi. Tôi luôn cảm thấy bố như một người xa lạ, như kiểu một người bạn lâu năm nhưng ít ngày gặp và mỗi lần gặp thì tôi lúng túng và không bộc lộ cá tính thật của mình. Tôi luôn thấy ngại ngần và khó chịu khi nhận tiền của bố. Mỗi lần gặp, bố đều cho tôi tiền, rất nhiều và tôi cảm thấy như đang lợi dụng bố khi cầm những đồng tiền đó. Luôn cảm thấy thế! Không lúc nào là không!

42-16085726-922802-1368198225_500x0.jpg

Bạn bè bảo tôi ngu, tôi dốt lắm, bố cho tiền thì cầm lấy đi, làm sao mà đưa 500.000 đồng mà lại chỉ cầm có 300. 000 đồng, tiền của bố cũng là tiền của mình, sao phải thế?Nhưng tôi không bao giờ dám cầm hết, không bao giờ dám mạnh dạn hỏi xin bố tiền một cách đàng hoàng, vì tôi sợ câu nói: Mày suốt ngày chỉ vòi vĩnh tiền của bố như mẹ mày, chứ có thương yêu gì bố đâu!

Đúng là dù có nỗ lực lẩn tránh những tờ tiền của bố đến đâu, tôi vẫn bị bố nói thế!
Vì bố là người duy nhất có khả năng tài chính giúp tôi đạt được ước mơ du học của mình, tôi nghĩ thế và bố nói thế, nên tôi hoàn toàn chỉ có thể hỏi đến bố mỗi khi có dự định gì về học tập. Không phải hỏi về kinh nghiệm học hành, mà là hỏi về chi phí.
Thật tàn nhẫn và đau đớn khi phải nói thế! Nhưng đó là sự thật! Sự thật đó chưa bao giờ được tôi nói ra bằng lời hay đánh máy ra bằng chữ cả. Tất cả đều luẩn quẩn trong đầu.

Làm sao mà tôi có thể gần gũi với bố, quan tâm bố, chăm sóc bố và thậm chí là ở với bố trong khi tôi luôn cảm thấy bố như một người xa lạ, không thực sự là một người bố? Làm sao để bố không nói tôi thực dụng, tôi vòi vĩnh tiền của bố? Làm sao để tôi có thể tự tin hỏi xin tiền bố làm bất cứ việc gì một cách đàng hoàng mà không cảm thấy như đang lợi dụng chính bố đẻ của mình? Làm sao để tôi có thể nói chuyện một cách tự nhiên với bố tôi về mọi chủ đề trên đời?

Phải, đời thay đổi khi bản thân thay đổi! Nhưng tôi chẳng thể nào thay đổi được với bố mình khi chưa tìm được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên. Bố đã hứa sẽ cho phép tôi tham gia lớp dự bị đó. Một lời hứa đanh thép và rất đáng tin tưởng. Nhưng chốt lại một câu là: "Bố hủy lời hứa của bố. Bố không thực hiện được. Từ bây giờ đến Tết, tao không có tiền đâu. Mày đừng có đòi hỏi tao".

Ở tuổi 17, khi bạn đang xây từng bậc thang, từng bậc thang một một cách chỉn chu và đầy hy vọng để lên được cái đỉnh là ước mơ đầy tiềm năng của mình, nhưng ngay nấc thang đầu tiên, nó đã sụp đổ, làm thế nào để bạn có thể xây được nấc thang thứ hai? Cái đỉnh quá cao, bạn chẳng thể nào nhảy lên tới.

Bố từng làm cho tôi rất nhiều chuyện to lớn mà có lẽ chẳng thành viên nào khác trong gia đình làm được:
Bố từng bỏ hơn 50 triệu để xin học cho tôi khi tôi chuyển từ Sài Gòn về Hà Nội.
Bố từng bỏ ra hơn 30 triệu để mua cho tôi cái xe tay ga đầu tiên tôi có trong đời, nó rất đẹp và đáng tự hào.
Bố từng bỏ ra hơn 6 triệu để mua cho tôi một cái kim từ điển cảm ứng.
Bố từng bỏ ra 4 triệu để mua cho tôi một cái điện thoại màu hồng tôi rất thích.
Bố từng cho tôi 500 nghìn một tuần, nhưng tôi chỉ lấy 300.
Tất cả những cái đó, tôi thề rằng chưa bao giờ nịnh nọt để xin xỏ bố. Hoàn toàn là bố tự nguyện.

Nhưng bố chưa từng đưa đón tôi đi học trọn vẹn một ngày, chưa bao giờ tự tay chăm sóc khi tôi ốm liệt giường, chưa bao giờ ngồi trò chuyện với tôi về mảng trai gái và bạn bè, chưa bao giờ chỉnh lại áo cho tôi kể cả khi tôi mặc trái, chưa bao giờ ngồi bên tôi hát vang bài Happy B-day và thổi nến cùng tôi kể từ năm tôi 11 tuổi, bố mới chỉ đi họp phụ huynh cho tôi duy nhất có một lần kể từ sinh nhật lần đầu tiên của tôi đến giờ.

Nhưng nếu bạn hỏi bố đã làm điều gì tuyệt vời nhất và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tôi, thì đó là: sinh ra tôi. Câu trả lời quen thuộc và đương nhiên phải trả lời như vậy cho câu hỏi kiểu này.
Còn tôi, tôi đã làm gì được cho bố?
Cái này, có lẽ phải để bố trả lời và có lẽ câu trả lời cuối cùng và duy nhất của bố chính là: Mày chẳng làm gì được cho tao cả! Chỉ tiền thôi!

Ôiiiiiiiii! Cái lớp học chết tiệt đó, làm sao tôi có thể đi du học được nếu thiếu nó đây? Làm sao tôi có thể học đại học nước ngoài hoàn toàn bằng chương trình tiếng Anh trong khi 12 năm trước đó, kiến thức tôi thu nạp hoàn toàn dưới dạng tiếng Việt? Đó là chương trình duy nhất, ngắn, tiện ích, hiệu quả và tiết kiệm nhất dẫn tôi đến trường đại học mơ ước của mình.

Tôi sẽ phải cố gắng! Nước mắt cũng chả giải quyết được vấn đề gì! Bố đã nhìn thấy nước mắt của đàn bà quá nhiều rồi, có lẽ giờ bố ghét nó lắm.
Phải cố lên!!!! Bậc thang đầu tiên hoàn toàn có thể được xây lại!!!

Ước gì tôi được về với biển, ngay lúc này! Để tiếng sóng rì rào, sâu lắng sẽ thế chỗ cho những tiếng gào thét của bố trong đầu tôi, để làn nước đục mát lạnh rửa trôi đi những giọt nước mắt yếu đuối và để ánh hoàng hôn làm tâm hồn tôi ấm áp và tĩnh lặng trở lại!

Ý kiến bạn đọc ()