Thứ sáu, 16/3/2012, 09:00 (GMT+7)

Bình yên nhé, Gà con (dự thi)

Cảm ơn Thượng đế đã ban cho ta một người bạn tốt, để ta còn thấy cuộc đời có những điều không bao giờ thay đổi.

>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'

Nguyễn Thị Hồng Vinh
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')

Tối, ngồi cạnh bạn, nhâm nhi từng muỗng kem, ta thấy ấm áp và bình yên. Nghe giọng nói trong trẻo của bạn, gợi ta nhớ tiếng hát ngày nào của bạn vang lên khi chở ta đi trên con đường đầy mưa. Dường như thời gian và những công vịêc bận rộn chưa bao giờ và không thể nào thay đổi được bạn của ta, hồn nhiên và tin yêu cuộc sống một cách mãnh liệt. Chính cách sống can đảm của bạn đã tiếp sức cho ta suốt bốn năm đại học và cả bây giờ.

Mở búi tóc của bạn, nhìn mái tóc óng mượt chảy xuống bờ vai tròn, nghe tiếng cười trong veo của bạn về một mối tình đã qua. Ta thấy thương bạn lạ lùng. Có câu chuyện cổ tích nào cho cuộc đời của bạn không? Như bạn nói: "Nếu điều đó xảy ra, Gà con sẽ tin rằng tất cả các câu chuyện cổ tích này đều có thật". Ta nói: "Có chứ". Ta cũng như bạn, yêu và muốn tin những câu chuyện cổ tích có hậu.

Ngày đầu tiên gặp bạn ở hành lang giảng đường, ta cười. Bạn nhìn ta rồi đi thẳng. A ha, nhỏ này cùng lớp ta, sao "chảnh" với ta vậy? Đã thế, ta cũng chẳng cần.. Vậy mà chỉ hôm sau, bạn phát hiện ra ta, bạn nắm tay ta rủ đi ăn sáng dù ta ghét bạn rồi, không muốn đi chút nào. Sau này ta biết bạn cận, bạn không đeo kính nên không chào ta. Đơn giản vậy thôi, ta yêu cái nheo mắt nhìn ta của bạn khi không đeo kính.
Bạn nối ta với cả lớp, với khoảng trời sinh viên. Bạn sôi nổi, ta dè dặt. Bạn vui tươi, ta trầm lặng. Bạn - cô thủ quỹ thông minh, ta - cô lớp phó chăm chỉ. Bạn năng động, ta sâu lắng. Như hai nốt nhạc bổng - trầm đặt cạnh nhau trong khung nhạc cuộc đời này.

tinhban-221355-1368137534_500x0.jpg

Bao lần bạn tựa vai ta mà khóc. Ta lặng lẽ nhìn giọt nước mắt trong veo của bạn. Từ những chuyện bé nhỏ hay khi mưa gió ngoài trời chợt làm bạn buồn, đến khi giông bão kéo đến cuộc đời bạn... và ta chỉ biết lặng yên khi bạn khóc đau đớn tiễn bố mình rời khỏi thế giới này, khóc cho mối tình đầu đẹp đẽ mà ta từng là chứng nhân lặng lẽ... Được chia sẻ cùng bạn, ta thấy mình lớn lên, thấy mình sống có ý nghĩa.

Ít nhất cũng là bờ vai cho ai đó tựa vào khi đau đớn và lặng nghe bạn tâm tình: "Bố mất rồi, mình chẳng có ai bên cạnh". Ta ước gì bạn cũng như ta, tin rằng Thượng đế luôn yêu thương và bên cạnh mình. Bao nỗi đau bạn đi qua, mạnh mẽ có, gục ngã có nhưng ở bạn, ta vẫn bắt gặp nét hồn nhiên, vô tư và nhiệt tình giúp đỡ người khác như thuở nào. Bạn ham học hỏi từ cuộc sống và bạn đã dạy ta rất nhiều. Đó là cách bạn đối diện với mọi điều trong cuộc đời, nhân ái và đẹp lạ lùng.

Có lẽ ta sẽ không biết quý trọng tình bạn của bạn nếu không có một lúc nào đó, ta buồn đến cháy lòng, thèm một ai đó thăm hỏi mà không dám liên lạc với ai, bạn đã đến như cơn lốc mang theo bao điều sẻ chia. Ta có thể nói với bạn tất cả mọi điều trong lòng, niềm vui, nỗi buồn, một nhân vật nào đó xuất hiện trong cuộc đời ta... và trả lời những câu hỏi khôn ngoan của bạn để tự trả lời những thắc mắc mình.

Ta nhớ những lúc học, bạn sửa ta từng lỗi tiếng Anh bằng cách nói rất dịu dàng, bạn kiên nhẫn ngồi chỉnh từng lỗi phát âm khi ta thi tiếng Anh. Bạn yêu ta và yêu những người thân của ta, bạn thường xuyên gọi điện thăm hỏi chị của ta. Bạn gặp gỡ, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn của em ta. Với em, bạn là người chị tuyệt vời. Những món quà dễ thương hay những tấm thiệp Giáng sinh do chính bạn bỏ thời gian làm ra luôn khiến ta xúc động. Tấm lòng bạn luôn là màu hồng yêu thương và nhân ái như cái tên bạn vậy. Sinh ra là để yêu thương mọi người.

Bạn đi làm và có một công việc tốt nhưng ít ai biết trên đôi vai bạn là người mẹ goá và đứa em đang đi học. Bạn quyết nuôi em học đến đại học mới nghĩ tới chuyện riêng. Có lần thấy tấm hình bạn trên báo Phụ nữ, những dòng tâm sự dành cho người bố đã khuất làm giọt nước mắt nóng hổi chảy trên môi ta. Chợt nhớ giọng bạn da diết, gọi cho bạn chỉ để nghe tiếng ríu rít vui mừng của bạn.

Tình bạn của ta hạn hẹp. Ta ít sẻ chia, ta ít gọi bạn khi buồn hay vui. Ta quên bạn cho đến khi nghe tiếng "hi" ấm áp của bạn, message "chip chip" dễ thương của Gà con vào một buổi sáng: "Dậy đi thôi, nào dậy đi thôi. Chim hót vang khi thấy ông mặt trời. Dậy chưa đó? Chip chip... Chúc bạn một ngày mới đầy phấn khởi và tự tin". Ta thấy ngày tươi sáng và đẹp lạ lùng. Không gặp bạn, ta lại nhớ khuôn mặt tròn với nụ cười rạng rỡ.

Chỉ viết vài dòng về bạn nhưng tình bạn của chúng ta sẽ là mãi mãi. Đêm nay, ta viết để nhắc ta rằng hãy cảm ơn Thượng đế đã ban cho ta một người bạn tốt, để ta còn thấy cuộc đời có những điều không bao giờ thay đổi, như tình bạn. Hãy cùng mơ về một câu chuyện cổ tích tươi đẹp, Gà con nhé!


Ý kiến bạn đọc ()