Anh Dũng
Con đường nhựa còn ẩm ướt với những vũng nước đọng sau trận mưa đêm qua. Hai bên đường, mùi âm ẩm của đất, mùi ngòn ngọt của cỏ và mùi thơm nhẹ của đủ loại hoa trộn lẫn vào nhau. Đi vào khoảng trăm mét nữa ta đã nhìn thấy biển.
Marxim Gorki bảo với chúng ta rằng: Hãy nhìn biển khi mặt trời lên, lúc mặt trời lặn, biển bình yên, biển động mạnh, biển ban trưa và biển ban đêm, biển đầy sóng gió, biển vui, biển buồn, biển nhớ nhung cuồng điên, biển dịu dàng đôn hậu... và một nghìn lẻ một tình huống của biển, rồi mới viết một chữ biển.
Biển ở đây không có gì đặc biệt cả. Không có những bãi cát trắng mịn chạy dài, những hàng dừa xanh mát và nuớc cũng không có màu xanh hấp dẫn, càng không có lâu đài cát bên những vỏ sò, vỏ ốc, những con thuyền buồm luớt sóng đầy kiêu hãnh và bên bờ biển thì không có một khách sạn xa xỉ nào cả. Ở đây, thứ duy nhất bạn có thể lắng nghe là tiếng gió hòa với tiếng sóng.
Cái bờ kè hình vòng cung mềm mại bao lấy bờ biển. Ngay tại vị trí này, nơi có chiếc ghế đá màu xanh này, tôi đã đứng ở đây rất nhiều lần. Nhưng chỉ trong những lần gần đây, khi tôi xa nhà và trở về, đứng tại nơi cũ, tôi mới có những cảm giác thật đặc biệt và chưa từng có. Một thứ cảm giác của những nguời ăn vội rồi khi ăn hết món ấy, người ta lại thèm khát chính cái thức mà mình đã không trân trọng. Chỉ còn sót lại một thứ mùi vị nơi đầu luỡi, man mác mà mãnh liệt, phảng phất nhưng nồng đượm, nhẹ nhàng song khó quên. Thứ mùi vị ấy, thứ cảm giác ấy phải chăng chính là cuộc sống?
Sớm nay, biển vẫn ồn ào và dữ tợn. Có cảm giác những con sóng đang tranh giành nhau lao vào mạn bờ và đến khi chúng chạm đích thì từng hạt bọt biển tung lên vỡ vụn, trắng xoá, nhạt nhòa đ gió lại đưa tất cả về với nơi mà chúng đã đến. Giữa những biến động đó, chính là lúc tìm thấy những điều thật khác biệt. Đó là tiếng ru dào dạt, êm đềm của sóng, là mùi vị mằn mặn, đậm đà của gió mang theo và hơi thở nồng đượm của biển.
Vì biển cả đã giấu vào lòng nó tất cả những ồn ào và thị phi để rì rào hát lên những khúc tình ca. Vì biển cả ồn ào nhất, cũng là nơi lặng lẽ nhất. Biển ở đây không có gì đặc biệt và đó chính là điều đặc biệt.
Mỗi người sẽ tự tìm thấy cho mình những điều thú vị, riêng biệt. Có thể là một hương vị, một âm thanh, một cảm giác, một câu chuyện hay cả một tâm hồn.
Nơi đây là biển và trong cuộc đời, ai cũng cần có những khoảng lặng để thấy ta đã bước quá vội vàng, đã vô tình và hời hợt, đã đánh mất nhiều thứ. Để ta đươc nhìn lại từng dặm đường, lại tìm thấy chính mình và để mỗi ngày tiếp theo ta hãy sống như đó chính là ngày cuối cùng của cuộc đời.
6h sáng, ông mặt trời đã hoàn tất hành trình từ bên kia bán cầu. Ông khoan khoái ngắm nhìn mặt biển rồi nhẹ nhàng tô lên cho nó những đường nét thật ấm áp và sinh động. Những tia nắng nhảy múa mừng một ngày mới lại bắt đầu.