Lê Mai Thao
Bao giờ cũng vậy, mỗi khi trống rỗng và hoang mang thì nơi mình tìm đến không phải là những quán cà phê bên bè bạn để thì thầm, chia sẻ mà mình muốn về bên mẹ dù điều hoang mang đó không thể nói cho mẹ biết. Sáng nay cũng vậy, con đường dọc bờ sông Đà, sương lạnh giăng mờ ảo, gót giày cũng lạnh bởi sương giăng. Cái cô đôc, lẻ loi của con thuyền nhỏ và đám lau sậy phất phơ làm bờ sông buổi sớm thêm hoang dại. Mình đi trong làn sương lạnh ấy và cảm nhận thật nhiều, cảm xúc đêm qua, tương lai phía trước... không thể diễn tả xiết.
Con đường dẫn về con ngõ nhỏ kia rồi. Cây xoài già nua đứng trầm mặc và bóng mẹ thân quen dường như đang chờ đợi mình trước cửa. Cái ghế dài màu nâu xám và dáng mẹ với hai chân đung đưa, nụ cười hiền hậu.
- Hôm nay không phải dậy à con?
Mẹ lật đật tìm gì đó trong tủ lạnh. Khi thì quả na, quả bưởi, khi thì mấy hạt lạc rang, hạt đậu tương... những thứ be bé để nhấm nháp, mẹ biết mình thích. Rồi mẹ bắt đầu với những câu chuyện không đầu, không cuối.
Chuyện về cây khế nhà mình ngọt lắm, chim mùa này về nhiều thế, chín không hái xuể. Chuyện con cún ngoan lắm nhé! Nó biết lấy nước cho mẹ lúc đêm khi thấy mẹ ho. Nó cứ ngồi đó rất lo lắng. Chuyện đôi vợ chồng vừa câm, vừa đíếc bên nhà hàng xóm bây giờ được thành phố hỗ trợ sắm đồ nghề rửa xe máy, không phải đi làm thuê va kiếm củi nữa. "Hôm qua thấy bảo kiếm được tám chục một ngày đấy. May cho vợ chồng nó", mẹ bảo, "các con khi nào rửa xe mang xuống đấy mà rửa cho nó". Chuyện về giàn mướp nhà mình, về đám rau muống sạch và giàn hoa thiên lý, về mấy con gà mái đẻ trứng, chuyện về những con bướm màu xám hay bay về trong ngày giỗ bố và giỗ cậu...
Mẹ kể hào hứng cùng nụ cười nhân hậu. Những đám sương lạnh bay đâu mất. Mình quên sạch mọi điều theo tiếng cười của mẹ. Mẹ xách một túi rau sạch và nói: "Về nấu canh ngọt và đảm bảo. Đây là túi khế nhé! Con ăn thì ăn, không thì chia cho mọi người. Con về kẻo muộn".
Mẹ lại ngồi trước cửa, bên chiếc ghế nâu dài, dõi theo mình trở về. Đi qua chiếc cổng nhà sơn màu xanh, bỗng nhiên lòng mình chợt thắt lại lo sợ, nếu ngày nào đó, ngập trong trống rỗng, hoang mang, mình trở về và không còn nhìn thấy bóng mẹ thân quen như buổi sớm nay...
Vài nét về blogger:
Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - Lê Mai Thao.
Bài đã đăng: Tết xưa ơi!, Mình sinh ra để sống, Những nốt nhạc học trò, Vâng, thì em có lỗi ạ!.