Linh Lee
(Tặng Hà Nội, những ngày mưa)
Nếu anh muốn thấy em mỗi ngày, hãy là nắng anh nhé!
Anh sẽ là nắng nhé, còn em sẽ là hướng dương, luôn được dõi theo anh từng ngày.
Anh sẽ là nắng nhé nắng sẽ tô hồng đôi môi em mỗi khi gặp anh.
Anh sẽ là nắng nhé, để rọi bước chân em qua từng phố.
Anh sẽ là nắng nhé, để nỗi nhớ anh tràn ngập trong em vào những ngày mưa?
Anh có đồng ý là nắng không anh?
Là nắng, sẽ luôn làm em vui, làm em cảm thấy ấm áp.
Là nắng, sẽ luôn hong khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt em mỗi khi buồn.
Là nắng, sẽ là điều em gặp đầu tiên mỗi sáng em mở tung cửa sổ chào ngày mới.
Là nắng, sẽ cùng em rong ruổi trên những con đường em qua mỗi ngày.
Anh có là nắng không anh?
Nếu anh là nắng, em sẽ là hạt sương mai để được hòa tan trong nắng.
Nếu anh là nắng, em sẽ là mây để đôi lúc được "bắt nạt" anh, anh nhỉ?
Nếu anh là nắng, em sẽ là mưa để được khóc thỏa thích mỗi khi giận anh.
Nếu anh là nắng, em sẽ là gió, gió và nắng lúc nào chẳng bên nhau phải không anh?
Anh thấy không?
Nếu anh là nắng thì lúc nào cũng sẽ thấy em.
Nên nếu anh muốn thấy em mỗi ngày,
Hãy là nắng anh nhé!
Là người yêu của em được không anh?
Em sẽ đợi sớm mai thức dậy,
Nắng òa vào phòng và ngập tràn trái tim em.
Bài đã đăng: Nói yêu Bảo Bình ngày Cá tháng tư.