Ấn tượng Đắk Lắk

Thứ năm, 29/7/2010 15:30 GMT+7
0 0 chia sẻ

Tối qua, được tin nhỏ bạn mai lên Đắk Lắk vài ngày, chừng nào chán mới về... thấy nhỏ như một con chim sổ lồng, cứ thế tung cánh mà bay.

Mai Phạm

Nhớ những ngày tháng 5...

Chuyến xe đêm đưa chúng tôi rời Sài Gòn, vội vã. Những cảm xúc lãng đãng cứ thế mà rơi tọt xuống, cuốn phăng bởi từng vòng bánh xe quay. Chẳng mấy chốc, phố thị hào hoa dần dạt về phía sau, chỉ còn lại những ánh đèn hắt ra từ vệ đường, le lói và nhợt nhạt. Sương lạnh, phủ một bóng mờ lên kính xe, như được tráng gương, bên trong, tiếng máy điều hòa trộn lẫn tiếng người, trở thành một thứ âm thanh hỗn tạp, rồi dần dần tắt lịm lúc về khuya.

Mệt mỏi vì chuyến đi dài và không trọn giấc, chúng tôi đến Đắk Lắk vào khoảng 5h30 sáng. Lúc ấy, mặt trời đã lên, không khí man mát. Xe dừng ở số 32 Lê Duẩn, một trong những trục đường lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột. Hai bên đường chủ yếu là các cơ quan hành chính nhà nước và công viên. Từng hàng cây xanh rợp mọc lên dọc vệ đường, rì rào khe khẽ trong gió sớm. Cứ như thể vừa đứng dậy và rũ bỏ hết mọi u buồn, chúng tôi hăng hái khám phá thành phố đầy mê hoặc này.

img1691-268391-1368181766_500x0.jpg

Ngay trong sáng hôm đó, từ cổng bệnh viện đa khoa, chuyến xe buýt số 13 đưa chúng tôi đến thác Dray Sap trên chặng đường dài hơn 20km. Từ cổng chào, phải đi thêm 1km nữa mới đến thác Dray Sap và thác Gia Long là 6km. Do trời đã khá nắng nên chúng tôi chỉ có cơ hội tham quan thác Dray Sap. Điều làm chúng tôi bất ngờ là nét hoang sơ và quyến rũ rất đặc biệt của con thác này. Dòng nước xanh ngọc chảy thăm thẳm dưới chân cầu treo và từng làn nước óng ánh đổ dọc chân thác. Dray có nghĩa là thác, còn Sap là khói (hay sương). Dray Sap, cái tên đẹp như chính bản thân nó. Leo lên phía những bậc tam cấp, chúng tôi ngược lên thượng nguồn của thác Dray Sap. Mùa này là mùa khô nên nước không chảy quá xiết, và rất may mắn, chúng tôi được trầm mình vào dòng chảy mát rượi này.

Rất ấn tượng với nét đẹp hùng vĩ của vùng Tây Nguyên, buổi chiều, chúng tôi tiếp tục khám phá hương vị ẩm thực của thành phố . Đi theo đường Lê Duẩn ngược chiều về phía Quốc lộ 14, rẽ phải qua đường Nguyễn Viết Xuân. Ở đây, chúng tôi bắt gặp một quán bán đủ thứ: bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, chả, nem... no nê thì đi lên một chút nữa là có quán bán cháo gà, cháo vịt, gỏi gà, gỏi vịt và ốc nóng. Đồ ăn ở đây nói chung nhiều và giá rẻ (bánh bèo chén 1.000đ/cái, bánh nậm cũng vậy, chả thì 12.000đ/đĩa, cháo 10.000đ/tô, gỏi 20.000đ/tô, còn ốc thì 10.000đ/đĩa ăn mệt nghỉ). À, nói thêm một chút, ở Đắk Lắk, nếu đi đông thì đi taxi là tiện nhất, do thành phố khá nhỏ. Ăn xong, đi taxi lên ngã Sáu, là trung tâm của thành phố.

Ngay trung tâm thành phố là tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột, là nơi rẽ ra tất cả các trục đường lớn của thành phố, tập trung nhà văn hóa, ngân hàng, các nhà sách lớn, nhà thờ... Buôn Ma Thuột đẹp nhưng tôi vẫn thích cái đẹp lạ của Sài Gòn. Dù đi đâu, cũng thấy nhớ Sài Gòn và thèm cái mùi vị của Sài Gòn.

Nhắc đến Sài Gòn lại nhớ café, café ở Đắk Lắk tôi chỉ có dịp thưởng thức hai ly café sữa, ly cafe nhỏ, vị đắng và thơm, không như cafe ở Sài Gòn, uống no được. Ly ở đây bé, xinh, nhìn khá cầu kỳ. Người bán café thì rất thân thiện và mến khách. Ly cafe sữa lề đường là 5.000đ nhé.

Chuyến đi là một trải nghiệm nhỏ trong hành trình của cuộc đời. Khi người ta còn trẻ, dường như không có đường biên dành cho những ước mơ hoài bão, thậm chí là sự ngông cuồng và kiêu hãnh. Có thể thì cứ bước, đi để biết và mở rộng tầm nhìn nhiều hơn. Gửi đến Đắk Lắk một nỗi nhớ cồn cào.

Ý kiến bạn đọc ()