Thy Trần
Cái cảm giác như mọi ca từ, giai điệu ngân lên chỉ dành riêng mình, chỉ mình mới có thể hiểu. Âm nhạc là thứ âm thanh kỳ lạ, nó có thể kết nối những trái tim, đồng điệu những tâm hồn, dù cho có ở nơi nào, phương trời nào... đều có thể gợi lên trong mỗi con người khi nghe một giai điệu nào đó. Và đó có thể là yêu, ghét, hờn, giận...
Âm nhạc sẽ thật sự là âm nhạc nếu nó chạm đến được trái tim người nghe. Bạn có nhớ bạn, tôi và âm nhạc không? Bạn có biết thứ âm nhạc của bạn đã chạm đến trái tim tôi không? Bạn có biết những giai điệu đó vẫn luôn ám ảnh, âm ỉ trong tâm trí tôi không? Bạn đã đi rồi, đi xa tôi. Nhưng sao mọi thứ, mọi xúc cảm trong tôi vẫn còn nguyên vẹn như mới vừa hôm qua.
Bạn à, tôi nhớ bạn, tôi nhớ những giai điệu của bạn, tôi thèm được nghe tiếng đàn của bạn, thèm được nghe bạn hát, thèm được gần bạn. Nhưng... những điều đó giờ đây như quá xa vời thực tại. Gặp nhau hai lần trong đời. Lần đầu tiên là người dưng, lần thứ hai... ánh mắt bạn chạm vào ánh mắt của tôi, mọi thứ như vỡ oà. Chỉ vậy thôi rồi xa nhau mãi mãi... để rồi cứ ở mãi trong tim nhau, an ủi nhau cả đời. Tôi hy vọng là vậy, bạn à!
Đối với tôi, cho dù chỉ đi cùng nhau trong một khoảng thời gian, chỉ là niềm vui ngắn ngủi nhưng tôi thật sự hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì đã quen biết bạn, được bạn cho tôi cảm giác thích một ai đó, được bạn cho tôi những rung cảm đầu đời, bối rối, dễ thương. Cho dù sau này có ra sao, tôi chắc chắn rằng chẳng thể nào quên được bạn - một người rất đặc biệt đối với tôi, một người đáng yêu như bạn.
Bạn sẽ ở lại mãi mãi trong tim tôi và tôi trân trọng điều đó. Lên đường vui vẻ và bình an nhé, bạn của tôi! "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng".