Phạm Ngọc
Tháng 7, mưa đến bất chợt như những ký ức vô hình, gọi lại những kỷ niệm xưa cũ tưởng chừng đã lãng quên từ rất lâu rồi. Em qua tuổi mộng mơ đi lang thang trong cơn mưa rào cuối hạ, chỉ thấy gió hun hút trong trái tim hoang mang nhiều khoảng trống.
Cô bé nào chẳng mang trong mình giấc mơ công chúa, giấc mơ về nhà vua mặc hoàng bào nhận ra cô Tấm bằng miếng trầu têm cánh phượng... Ngày xưa, bà kể truyền thuyết về mưa ngâu, em thấy xót xa nhiều lắm! Cảm xúc nuối tiếc ai cũng có khi bắt gặp đoạn kết của câu chuyện này.
Yêu nhau như thế, trải qua cả rào cản tiên giới hồng trần, qua khác biệt giai cấp mà lại bị ngăn cách bởi một dòng Ngân Hà. Mỗi năm một ngày đoàn tụ, chỉ nước mắt thay lời muốn nói. Đó là nước mắt của hạnh phúc hay nước mắt chuẩn bị cho bao phút phân ly đằng đẵng sau khoảnh khắc gặp nhau ngắn ngủi? Nước mắt có lấp đầy được những nỗi nhớ nhung?
Bây giờ, mỗi năm, đến ngày thất tịch, trong em lại dâng lên một cảm giác xót xa. Không phải cảm giác xót xa ngày thơ bé, thương cho Chức Nữ mỗi năm chỉ một lần được gặp Ngưu Lang trên cầu Ô Thước. Em xót xa cho những người con gái đã yêu hết mình, sẵn sàng vượt qua mọi rào cản, sẵn sàng hiến dâng mà nhận lại chỉ là một khoảng trống mênh mông. Chức Nữ dù sao cũng có Ngưu Lang đợi bên kia cầu Ô Thước, lấy nỗi nhớ nhung nuôi hy vọng cho ngày đoàn tụ.
Với chúng mình, khoảng cách có quá lớn đến thế không anh? Trong một ngày không phải mưa ngâu, không có lá mùa thu trải dọc những con đường, đèn đường rực rỡ, có phải đèn sáng quá nên em không thấy hình vầng trăng khuyết, chúng mình xa nhau. Nếu anh nói một lời thôi, em sẽ làm tất cả để gìn giữ tình cảm dẫu chỉ là mong manh của chúng ta. Nhưng anh lại chọn cách lặng im... Bóng anh hòa vào dòng xe vội vã, em biết mình đã đánh mất thương yêu.
Không hẳn đã quên vì kỷ niệm là một phần của cuộc sống nhưng em đã thanh thản với những yêu thương ngày mới bên mình. Chỉ thấy bâng khuâng ngày thất tịch, tự hỏi bên kia cầu Ô Thước, có ai đợi em không?
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Đám cưới người yêu cũ, Say nắng, Em chỉ là, Cầu duyên, Mai mối.