Lê Thảo Hương
(Dự thi 'Cuốn sách tình yêu của tôi')
Không đầy những tiết tấu dồn dập đeo đuổi, không có những tình tiết thử thách lòng dạ nhau nối liền không dứt, không phải là những trắc trở của giàu sang, quyền quý, của danh vọng, tiền tài... 7788 em yêu anh như một bức tranh rất đỗi đời thường về tình yêu giữa hai gam màu. "Màu trầm" Mục Khanh Khanh, một cô gái truyền thống, thận trọng trong tình yêu, đặc biệt với những câu chuyện tình xuyên quốc gia và "màu nóng" Phí Duật Minh, một du học sinh về nước cùng sự tự do, phóng khoáng, cũng như lối suy nghĩ đậm chất Tây phương.
Người ta từng nói: "Sự gặp gỡ giữa hai tính cách trong tình yêu cũng giống như sự pha trộn hai chất hóa học, nếu có phản ứng thì cả hai sẽ tự thay đổi chính mình". Gam màu trầm gặp gam màu lạnh và dần dần, cả hai dều có sự biến mình. Tình yêu xuyên quốc gia gặp rào cản là điều không mấy đáng ngạc nhiên khi sự khác biệt hiện diện trong mọi mặt của cuộc sống. Vấn đề không nằm ở đúng hay sai, phải hay trái mà nằm ở sự khác biệt. Anh không thể hoàn toàn hòa thành gam trầm như cô, rũ bỏ suy nghĩ, lối sống phương tây mà hòa nhập một cách không gượng ép với các giá trị truyền thống, cũng như nếu giờ cô là một sắc nóng chói lọi, thử hỏi mối tình này liệu có bắt đầu? Mỗi bên nhường nhau một chút, thay đổi một chút để có thể cùng hòa hợp, tô điểm tạo nên bức tranh mang đến sự vừa lòng cho cả hai.
Từ một búp bê 24 tuổi, ngây thơ, không dày dặn kinh nghiệm bươn chải cuộc sống, lại luôn được gia đình nâng niu, bao bọc kỹ càng, lo lắng đến mức can thiệp hoặc cấm đoán, Khanh Khanh đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, đã dũng cảm, bạo dạn. Cô biết bước ra, chọn lựa và thử, biết từ chối sự sắp đặt gượng ép của gia đình, để được tự do hơn, để sống vì niềm vui bản thân, được làm chủ và tận hưởng cuộc sống, hạnh phúc mà cô tự chọn cho chính mình, để không thấy nuối tiếc với những tháng ngày trôi qua vô ích.
Từ sắc nóng luôn quả quyết dứt khoát, tự do, tư tưởng nước ngoài phóng khoáng, Phí Duật Minh đã lắng hơn. Anh không còn mải lang thang phiêu bạt, đã dần quen với sự ấm áp mà anh nhận được nơi cô, không còn lúc nào cũng "Ở nước ngoài thì thế này thế kia", "Người ngoại quốc đều như vậy"... Anh không còn phản cảm với cách suy nghĩ truyền thống mà đã dần thấu được sự bó buộc của lễ nghĩa, dần nghĩ tới tư tưởng ổn định, đã học cách để người nhà cô chấp nhận, đã tính tới một sự đảm bảo cho tương lai, không chỉ mình anh mà cho cả hai người.
Tình yêu như một trang giấy trắng, những người đến với nhau như những cây bút chì màu. "Có phải là màu của mình hay không thì phải vẽ mới biết được, phải thử, không hợp thì thử lại", "màu sắc có thích hợp hay không, có biến màu hay không, không ai nói trước được, vì thế phải thử, đến tận khi gặp được màu thích hợp".