Thứ năm, 19/4/2012, 09:18 (GMT+7)

10 năm ngày cậu mất

Tớ còn nhớ cậu giữ trong mình nhiều ước mơ lắm! Cậu từng bảo thành sĩ quan như bố cậu và bố tớ.

Nguyễn Thương

Đột nhiên nhận được mes của Phong: "Năm nay giỗ 10 năm của Lâm, mày về được không?". Lặng người, 10 năm rồi nhỉ? Ngày ấy, cứ nghĩ mình còn bé, mình sẽ quên. Nhưng mà cứ độ tháng 8 về lại sẽ nhớ, sẽ đau và day dứt. Ừ, 10 năm rồi đấy, cậu đến và đi như một cơn gió...

Tối, tớ nằm chờ tin nhắn của anh ấy. Tớ vô thức nghe bản Polonaise, càng nghe càng nhớ những mơ ước của tụi mình hồi ấy. Phong giờ được bay trên trời như cậu ấy muốn, Dương thì đang đợi đi Hàn Quốc. Tớ luôn muốn che mảng ký ức về cậu sâu thật sâu.

danong-267487-1368228538_500x0.jpg

Một cậu con trai lớp 11, vừa bước qua tuổi 17 thì mơ ước những gì? Tớ còn nhớ cậu giữ trong mình nhiều ước mơ lắm! Cậu từng bảo thành sĩ quan như bố cậu và bố tớ. Rồi cậu lại đòi thành nhạc sĩ (cho tới khi tớ khóc khi cậu đàn thì cậu lại đòi từ bỏ). Sau đó, cậu bảo phải thật giàu có, để không phải nghe theo bố nữa. Cậu bảo nhất định cậu sẽ dẫn tớ và Dương, Phong về cái đồi Poni của cậu...

Tất cả chìm xuống đáy đại dương rồi, tớ tiếc cho một người như cậu, một tài năng. Hồi ấy, tớ, cậu, Dương, Phong, mỗi người một tuổi: 86-87-88-89. Mà bốn đứa có bao giờ gọi nhau anh chị đâu? Toàn mày - tao, chỉ có cậu, lớn tuổi nhất thì thương tớ nhất thôi. Ký ức về một người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp.

Cậu, bác Mạnh, Ngọc Anh, ông Nội, ông bà ngoại... những người đã đi qua trong cuộc đời tớ. Thời gian rồi sẽ làm phai dần tất cả, là tốt hay là xấu? Tớ từng giận điên lên khi Dương không nhớ ngày mất của cậu, tớ từng khóc khi tớ làm mất cái ảnh chung với cậu, tớ từng giận bản thân mình khi năm tớ học 12, đạp xe khắp thị trấn mà không thể mua được hoa để rải xuống sông, những bông hoa cậu thích. Tớ sợ tớ sẽ quên...

Mặc dù dấu ấn của cậu vẫn còn quanh đây. Thói quen nằm đọc sách, cái cách sợ những con thạch sùng đến dở hơi, sợ bóng tối... Tớ không biết như thế nào nữa. Lâm ạ! Một mảnh ký ức còn sót lại trong tớ vẫn là cái nhìn xa xăm của cậu đấy. 10 năm rồi, nó vẫn ám ảnh và khiến tớ day dứt. Giá như hôm ấy tớ giữ cậu lại. Giá như...

Ý kiến bạn đọc ()