Chủ nhật, 29/10/2017, 09:21 (GMT+7)

Nữ kỷ lục gia đẩy tạ kể lại quá trình tự 'phá' nhan sắc vì nghề

Lê Thị Lài có một mối tình khi bước vào nghề được mấy năm nhưng rồi chia tay khi sắc vóc của chị thay đổi.

Ai cũng mong muốn bản thân có một sắc vóc đẹp, đặc biệt đối với phụ nữ. Nhưng đôi khi có người "tự tay" phá đi sắc vóc chuẩn nhằm theo đuổi sự nghiệp, qua đó có điều kiện kinh tế lo cho gia đình. Các nữ VĐV gắn bó với môn đẩy tạ, ném đĩa, như kỷ lục quốc gia môn đẩy tạ Lê Thị Lài, là một trong những trường hợp như vậy. Biết dấn thân vào nghiệp sẽ đồng nghĩa phá toàn bộ sắc vóc, nhưng chị vẫn tiến tới bởi "đó là cái duyên mà cũng là cơ hội giúp gia đình thoát nghèo" như Lài tâm sự.

nu-ky-luc-gia-dy-ta-ke-lai-qua-trinh-tu-pha-nhan-sac-vi-nghe

Lê Thị Lài trên sân thi đấu. Ảnh: NH.

Lê Thị Lài đang nắm kỷ lục quốc gia môn đẩy tạ nữ (14m45). Cô gái sinh năm 1993 đến từ Sóc Trăng có tướng "hộ pháp" (cao 1m76, nặng 103 kg), khá cồng kềnh, vai nở to rộng, đôi bàn tay chai sần, da cổ bên phía trái (tay thuận) chai dày vì là "bệ phóng" cho những quả tạ nặng 4kg, đầu hơi nghiêng bên trái vì thói quen đã in sau 10 năm theo nghề. Nhìn Lài, khó ai biết rằng khi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp hai và chưa theo nghề chị có chiều cao 1m65, nặng chưa đến 60kg, khá chuẩn và được xem nổi bật trong lớp học.

"Tôi đến với điền kinh như cái duyên. Năm 2007, khi 13 tuổi, tôi được các thầy trên tỉnh về trường tuyển. Bước vào lớp, nhìn qua một lượt, các thầy chọn tôi vì nhìn thấy các ưu điểm của chiều cao, đôi vai và động viên tôi nên lên tỉnh đăng ký thi tuyển sơ loại xem sao. Khi đó tôi không biết gì về điền kinh hay cử tạ. Nhưng nghĩ gia đình rất nghèo, bố mẹ vất vả lo cho tôi ăn học nên tôi liều một phen đi thi thử vì nghe các thầy nói nếu được tuyển sẽ không lo chuyện ăn uống, học hành và hàng tháng có chút tiền dư gửi gia đình. Cả nhà, chỉ có tôi được cho ăn học đầy đủ...", cô gái út của gia đình 7 anh chị em nhớ lại.

Nhưng Lài nhanh chóng vỡ mộng bởi những khó khăn trong nghề đẩy tạ - một trong những nội dung vất vả, nặng nhọc bậc nhất của điền kinh. Những quả tạ nặng 3kg (với các tuyển thủ trẻ, 4kg khi thi quốc gia), đôi khi được nâng lên 5-7kg khiến chị rã rời chân tay, cổ, vai. Tuy nhiên, đó không phải thử thách lớn nhất với cô gái trẻ. "Tôi nhớ nhà kinh khủng, dù trung tâm cách nhà chỉ 30km. Tôi chưa từng xa nhà nên nhớ ba mẹ, anh chị rồi khóc suốt muốn hết nước mắt. Chỉ có 30km nhưng vì không có xe buýt về nhà, đón xe ôm lại không có tiền nên cả tháng tôi mới về thăm nhà".

Động lực của Lài chính là căn nhà lá cũ của gia đình, là hình ảnh ba mẹ vất vả bươn chải nhưng vẫn phải nợ nần. Lài kể: "Những suy nghĩ bỏ về của tôi bị đẩy lùi dần khi tôi nghĩ nếu về bây giờ mình sẽ trở thành gắng nặng của cha mẹ, bản thân lại không biết làm gì ra tiền. Thôi thì bước tới để tìm cơ hội thoát nghèo". Đó là suy nghĩ của cô gái mới 13-14 tuổi.

Từ đó, Lài bước vào con đường "phá" sắc vóc của mình nhưng đổi lại là những tấm huy chương, qua đó có tiền lo cho bản thân và gia đình. Chỉ vài năm tập luyện, Lài đã có tấm HC bạc toàn quốc và từ đó đến nay, là tên tuổi hàng đầu của nội dung đẩy tạ, ném dĩa nữ quốc gia. Năm 2013, chị lập kỷ lục quốc gia và tồn tại cho đến nay. Căn nhà nửa tường, nửa lá của gia đình chị dưới quê có một góc nhỏ treo gần trăm chiếc huy chương, bằng khen chị giành được suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, để đạt được cần sự đánh đổi.

nu-ky-luc-gia-dy-ta-ke-lai-qua-trinh-tu-pha-nhan-sac-vi-nghe-1

Huy chương, bằng khen được treo ở nhà lá của bố mẹ Lê Thị Lài. Ảnh: NH.

Sau ba năm theo đuổi nghiệp, năm 2010 Lài cầm được số tiền "lớn nhất trong cuộc đời" là hơn một triệu đồng tiền thưởng. Lài kể lại còn hạnh phúc: "Cảm giác lúc đó rất khó tả. Tôi chưa bao giờ có số tiền lớn như vậy. Tôi chạy ngay về nhà, đưa tiền cho cha mẹ để ông bà trả bớt phần nào nợ nần. Đôi khi những khoảnh khắc như vậy giúp tôi có thêm động lực để bước tiếp. Giờ thì nợ gia đình đã trả xong. Tôi đang cố gắng tích góp để làm nhà cho cha mẹ, và có chút vốn để sau giải nghệ còn tính đường làm ăn". Không thường thi đấu quốc tế, chỉ thi đấu cấp quốc gia nên tiền thưởng của Lài không nhiều (khoảng ba triệu thưởng cho tấm HC vàng). Tổng thu nhập của chị hiện nay khoảng 10 triệu mỗi tháng - "là con số tôi không dám mơ trước đây".

Từng centimet chị đạt được trên sân, từ 5m lên 14m45, cũng chính là từng bước chị "phá" đi sắc vóc của bản thân. "Tôi tăng cân nhanh chóng khi bước vào quá trình tập luyện chuyên nghiệp. Trọng lượng tôi tăng ào ào, lên hơn 100kg. Các cơ bắp nở ra và cứng cáp hơn với các bài tập chuyên môn và bổ trợ như gánh tạ ngồi với trọng lượng khoảng 200kg. Tôi đi kềnh càng lúc nào không hay, cùng đó là vai nở, tay nở. Nhiều khi soi gương tôi còn nhận không ra tôi của ngày xưa nữa là người khác. Nhưng tôi không thể dừng lại bởi khi lựa chọn giữa cái đẹp nhưng không có tiền và không đẹp nhưng có tiền thì tôi chọn vế sau".

Ban đầu, ánh mắt của những người xung quanh cũng làm Lài e ngại, thiếu tự tin. Nhưng rồi, chị dần lạc quan theo cách của mình: "Thôi kệ, nhiều khi thấy ai nhìn mình cười thì tôi nghĩ mình đã làm được một việc tốt là mang đến niềm vui cho họ. Mỗi người một việc, mình không có gì phải bận tâm đến những ánh mắt ấy. Nói thì nói vậy, nhưng khi về phòng nhiều khi tôi cũng khép mình lại, suy nghĩ rất nhiều. Là con gái, ai cũng muốn mình đẹp mà mình lại đi phá thế này thì ai chấp nhận". Lài cười hiền, nhưng nụ cười cũng chưa thoát được nét còn cơ cực, vất vả hằn sâu...

Lài có một mối tình khi bước vào nghề được mấy năm nhưng rồi chia tay khi sắc vóc của chị thay đổi. Bây giờ thì nhà kỷ lục quốc gia vẫn đang chờ gặp những ai thực sự hiểu và có thể chia sẻ với nghề nghiệp mình theo đuổi. Có lúc "tôi bị stress bởi áp lực công việc, mệt mỏi các bài tập đơn điệu, gặp chấn thương, ít người chia sẻ, nghĩ về bản thân. Nếu không có các thầy cô động viên, tôi không biết mình có bước tiếp được nữa hay không". Lài kể khi về thăm nhà, nhiều người hàng xóm hỏi thăm khi nào lấy chồng. "Hỏi riết rồi giờ chẳng ai còn hỏi nữa".

nu-ky-luc-gia-dy-ta-ke-lai-qua-trinh-tu-pha-nhan-sac-vi-nghe-2

Lê Thị Lài (giữa) tại giải điền kinh quốc gia 2017. Ảnh: NH.

Coi việc đến với đẩy tạ là cái duyên và là con đường thoát nghèo. Nhưng khi hỏi nếu có con chị có cho con đi theo con đường của mình không thì Lài dứt khoát: "Không, tôi không cho con đi theo nghề này. Thời tôi vì không có con đường nào khác nên phải chọn, giờ có nhiều con đường khác. Đẩy tạ nữ quá vất vả, đau đớn, tàn phá nhan sắc, hy sinh nhiều mà nhận lại chỉ nhiều nỗi buồn, ánh mắt nhìn không cười chê thì cũng như thương hại của người bên ngoài".

Ở tuổi 25, Lài đã bắt đầu tính tới tương lai sau giải nghệ: "Tôi hiện dính chấn thương gối nên có thể sẽ tính chuyện giải nghệ trong vài năm tới. Tôi chắc không theo nghiệp huấn luyện mà chuyển sang công việc khác. Tôi cố gắng lấy lại vóc dáng để mở ra cho mình những cơ hội mới, cả công việc và tình cảm. Ngày xưa tôi quyết tâm đạt thành tích thi đấu như thế nào thì khi giải nghệ tôi tin mình sẽ quyết tâm giảm cân được như vậy. Tôi có thấy nhiều đàn chị đi trước từng lấy lại vóc dáng khá thành công và nay có gia đình hạnh phúc. Hình ảnh của các chị chính là niềm động viên cho tôi thêm niềm tin phía trước".

Ngọc Hà

Ý kiến bạn đọc ()